- Nếu như ta còn sống, sẽ có một ngày giải quyết ngươi; còn nếu ta
chết, nhất định cũng sẽ có người đối phó với ngươi.
Nói xong, Tô Mộng Chẩm lại nằm xuống giường.
Chẳng lẽ y đã biết đã không còn đường sống, cho nên nằm yên chờ
chết?
Không phải.
Y vừa nằm, ván giường lập tức sụp xuống.
Ván giường vừa sụp, lẽ ra Tô Mộng Chẩm phải rơi xuống, nhưng vào
giây phút quan trọng, cơ quan điều khiển ván giường lại bị kẹt cứng.
Ván giường đã không lật, cũng không sụp, chỉ hơi nghiêng qua một
bên.
Tô Thiết Lương lại vỗ tay cười nói:
- Bạch lâu chủ đã sớm biết chiêu bỏ chạy này của ngươi… cho nên đã
bảo ta phá hỏng cơ quan trước.
Y rõ ràng cao hứng quá sớm, bởi vì Tô Mộng Chẩm bỗng cầm chiếc
gối của mình lên.
Bạch Sầu Phi biến sắc, bởi vì hắn e ngại chiếc gối này.
Những năm gần đây, thứ duy nhất mà hắn không thăm dò được chính
là chiếc gối vẫn luôn ở bên cạnh Tô Mộng Chẩm này.
Tô Mộng Chẩm đặt chiếc gối xuống đầu giường, nơi đó vừa vặn có
một chỗ lõm hình gối. Sau khi chiếc gối và chỗ lõm khít vào nhau, y lại
dùng sức xoay gối một vòng.