Một tiếng “xịch” vang lên, một cơ quan khác lập tức khởi động.
Chiếc giường đột nhiên sụp xuống, hoàn toàn sụp đổ.
Bạch Sầu Phi cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức quát
lớn:
- Ngăn hắn lại…
Nếu để cho Tô Mộng Chẩm chạy thoát, tất cả công lao trước đây sẽ đổ
sông đổ biển. Nhất định phải ngăn đối phương lại, cho dù sống hay là chết.
Chính hắn là người đầu tiên lướt đến bên giường.
Nhưng người kinh ngạc nhất không phải Bạch Sầu Phi, mà là Tô Thiết
Lương. Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết chiếc giường của Tô Mộng
Chẩm còn có cơ quan thứ hai, cho dù nhiều năm qua hắn vẫn luôn hầu hạ
bên cạnh Tô Mộng Chẩm.
Hắn cũng lao nhanh đến.
Nếu để cho Tô Mộng Chẩm sống sót, hắn nhất định sẽ không sống
được.
Hai người vừa đến bên giường, Tô Mộng Chẩm đã rơi xuống bên
dưới. Bạch Sầu Phi và Tô Thiết Lương đang muốn ngăn cản, ngay lúc này
chiếc gối kia lại đột nhiên bắn ra trăm ngàn ám khí.
Ám khí nổ tung giống như pháo hoa, dày đặc như mưa.
Mỗi loại ám khí đều khác nhau, có lớn có nhỏ. Có lúc to lớn lại càng
khó đề phòng, nhỏ bé thì sức sát thương lại càng cao.
Mỗi loại ám khí đều đáng sợ, hơn nữa còn tẩm độc, là kịch độc.