- Huống hồ, hành động của chúng ta tối nay đã được tướng gia ngầm
đồng ý… Nếu Thần Du Gia Gia vì Ngô tiên sinh của chúng ta mà đắc tội
với tướng gia, như vậy đáng sao?
Nàng quay sang Kinh Đào Thư Sinh chớp mắt. “Kinh Đào Thư Sinh”
Ngô Kỳ Vinh chỉ dùng khăn ướt lau mặt, cũng không trả lời, giống như đã
giao tất cả chủ quyền cho Lôi Thuần, mặc nàng xử lý.
Chợt nghe Lôi Thuần lại nói:
- Giả sử Thần Du Gia Gia ngài không muốn đối địch với tướng gia,
sao không nghe tiểu nữ nói một lời?
Thực ra “Thần Du Gia Gia” Diệp Vân Diệt vốn không muốn đắc tội
với Thái Kinh, cũng không muốn đắc tội với bất kỳ thế lực nào trong Lục
Phân Bán đường, Tượng Tị tháp và Kim Phong Tế Vũ lâu.
Hắn muốn giúp Bạch Sầu Phi, chẳng qua là vì hai nguyên nhân. Thứ
nhất là hắn thiếu một chút ân tình của Bạch Sầu Phi, thứ hai là hắn muốn
mượn cơ hội này để đối phó với tử địch của hắn trong hai mươi hai năm
qua là Ngô Kỳ Vinh.
Nói đến thì con người của hắn cũng khá quật cường, nhưng chưa chắc
đã lớn gan, tính khí có thể nói là rất nóng nảy, nhưng cũng không phải rất
dũng cảm. Hắn rất có bản lĩnh kiên trì, nhưng lại không có khả năng tuỳ cơ
ứng biến. Hiện giờ cục diện đang nhanh chóng đi xuống, nếu rời bỏ Bạch
Sầu Phi thì cảm thấy xấu hổ, nhưng lại sợ hai quyền khó địch bốn tay, càng
không muốn đắc tội với đối phương đông người đông như vậy.
Hắn đang không biết làm sao cho phải, lại nghe được những lời này
của Lôi Thuần, dĩ nhiên là nghe đến nhập tâm, còn muốn nghe tiếp.
Lôi Thuần lại cười cười nói: