nghe lệnh triều đình, vì vậy tướng gia ra lệnh cho ngươi lần lượt ám sát
những đại tướng trong bang. Nhưng có một lần ngươi không cẩn thận rơi
vào trong vũng lẫy, Mai bang chủ lại cứu ngươi, cũng nhờ vậy mà vô tình
phát hiện được binh khí trong bọc vải của ngươi, mới biết ngươi chính là
hung thủ, do đó ngươi liền giết người diệt khẩu. Lúc ấy, có lẽ là Bạch Sầu
Phi đã giúp ngươi một tay, xem như là ngươi thiếu hắn một ân huệ.
Địch Phi Kinh nói đến đây, Thiên Hạ Đệ Thất đã có bảy lần muốn ra
tay với y, nhưng đều không thành công, bởi vì Lôi Động Thiên cũng lặng lẽ
di động bảy lần, mỗi lần đều vừa vặn chắn ở góc chết mà hắn muốn ra tay:
- Có điều, tốt nhất ngươi nên lưu ý, ít nhất ngươi còn có điểm tốt,
không giết người không còn sức đánh trả, cho nên cuối cùng đã bỏ qua
Tiểu Ước Nhi. Nhưng loại người như Bạch Sầu Phi, ngươi trả hắn một ân
tình, chưa chắc hắn đã nói nghĩa khí với ngươi. Hắn không có cả tín nghĩa
căn bản nhất.
Cặp mắt của Thiên Hạ Đệ Thất phát ra ánh sáng lạnh sắc bén, lửa lạnh
trong mắt hắn tuy tương tự với Tô Mộng Chẩm, nhưng lại không hoàn toàn
giống nhau.
Ánh sáng lạnh trong mắt Tô Mộng Chẩm giống như sinh mệnh đã
cháy đến đầu cuối, phát ra tia lửa lưu luyến, còn mang theo một chút thê
lương.
Thiên Hạ Đệ Thất lại không giống, sự lạnh lẽo trong ánh mắt của hắn
giống như một thanh đao độc, muốn đâm vào trong tim người khác mới
thôi, trong đó lộ ra vẻ oán độc.
Hắn lạnh lùng nói:
- Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu.