Mặc dù ánh mắt của hắn hung ác, giống như có thù hận sâu sắc với tất
cả mọi người trên thế gian, nhưng những người quen thuộc với hắn, giống
như Vương Tiểu Thạch từng mấy lần (không chính diện) giao phong với
hắn, lại cảm thấy Thiên Hạ Đệ Thất đã xem như rất tôn kính Địch Phi
Kinh, không chỉ là rất, hơn nữa còn cực kỳ tôn trọng vị lãnh tụ của phe phái
đối địch luôn cúi đầu này.
Địch Phi Kinh vẫn không ngẩng đầu (hoặc là vốn ngẩng đầu không
lên, hay là không có khả năng ngẩng đầu), chỉ nói:
- Ngươi hỏi đi! Ngươi hỏi, ta nhất định sẽ trả lời.
Thiên Hạ Đệ Thất lạnh lùng hỏi:
- Ngươi làm sao biết được tin tức này?
Khi hắn hỏi câu này, Bạch Sầu Phi cũng nhìn chằm chằm vào Địch Phi
Kinh, dáng vẻ giống như có mười oan chín thù, chỉ hận không thể một
ngụm nuốt đối phương vào trong bụng.
Vương Tiểu Thạch biết trong lòng Bạch Sầu Phi cũng đang hỏi vấn đề
này.
Địch Phi Kinh lấy ra một chiếc khăn tay trắng sạch sẽ, lau khóe
miệng, động tác nhã nhặn bình đạm, an tĩnh ung dung, khiến người ta có
hảo cảm, lại không hề làm người khác khó chịu vì chờ đợi:
- Có thể nói là do Bạch Sầu Phi tiết lộ, dù sao chuyện này cũng chỉ có
ngươi và hắn biết…
Thiên Hạ Đệ Thất lập tức liếc ngang Bạch Sầu Phi, trong mắt phát ra
ánh sáng lạnh sắc bén như mũi băng.
Bạch Sầu Phi giận dữ muốn lên tiếng, Địch Phi Kinh đã tiếp lời: