- Với cái nhìn của ta, không bằng hai vị đứng ngoài chuyện tối nay,
không để ý tới, sau đó ước hẹn thời gian và địa điểm quyết đấu. Nếu như
hai vị không chê, tiểu nữ có thể thay mặt làm chuyện này, cũng có thể làm
trọng tài.
Diệp Thần Du biết đây là cơ hội xuống đài, vì vậy không suy nghĩ, lập
tức nói:
- Như vậy thì tốt, nể mặt của tướng gia, ta sẽ hẹn ngày khác quyết
chiến với họ Ngô.
Kinh Đào Thư Sinh giống như đã đoán trước Thần Du Gia Gia sẽ nói
như vậy, cũng nhún vai một cái, buông thõng tay, biểu thị thái độ thờ ơ.
Lôi Thuần bên này vừa dứt lời, Địch Phi Kinh bên kia lại đột nhiên
nói:
- Ta biết vì sao ngươi lại giúp Bạch Sầu Phi. Kẻ thức thời mới là tuấn
kiệt, ngươi luôn luôn là loại “tuấn kiệt” này, hiện giờ lại ở bên cạnh tên
lòng lang dạ sói kia không chịu đi, nhất định là có nỗi khổ tâm.
Người mà hắn nói là Thiên Hạ Đệ Thất.
Thiên Hạ Đệ Thất sầm mặt, sắc mặt còn lạnh hơn cả tuyết, đưa tay cởi
bọc vải sau lưng xuống.
Động tác của hắn rất chậm, rất chậm, giống như thứ hắn mang là một
vật sống dễ vỡ, được hắn yêu thích, không thể đụng mạnh vào.
Hắn không trả lời Địch Phi Kinh.
Địch Phi Kinh cũng không cần câu trả lời của hắn, lại tiếp tục nói:
- Bạch Sầu Phi ra tay vì muốn đoạt chỉ quyết, nhưng cái chết của Mai
bang chủ lại là do một tay ngươi gây nên. Mai bang chủ vẫn không chịu