Ôn Nhu là tiểu sư muội của Tô Mộng Chẩm.
Quan hệ tình nghĩa giữa nàng và Vương Tiểu Thạch, mọi người đều
biết.
Lôi Thuần luôn luôn ngoài mềm trong cứng, lòng đầy thủ đoạn, nhưng
nếu lúc này hạ quyết sát lệnh, cũng không khỏi có điều băn khoăn lo lắng.
Thứ nhất là vì Ôn Nhu cũng là hảo hữu của nàng, thứ hai là nàng không
muốn Tô Mộng Chẩm và Vương Tiểu Thạch hận nàng cả đời, thứ ba là
nàng không muốn đắc tội với Lạc Dương Ôn gia.
(Phải làm sao đây?)
Lúc này Bạch Sầu Phi đã dần dần rút đi.
(Nên làm gì bây giờ?)
Bạch Sầu Phi đã lui đến gần Hoàng lâu. Lương Hà cũng nhìn về phía
Lôi Thuần, chờ nàng hạ lệnh. Hắn biết tối nay nếu như để Bạch Sầu Phi
chạy thoát, sau này tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm.
(Nhưng phải làm sao để bắt hắn đây?)
Tô Mộng Chẩm cười lạnh nói:
- Không phải ngươi nói là sống tạm bợ không bằng chết sảng khoái
sao? Cưỡng ép một cô gái để cầu sống tạm, đâu phải là hành vi của anh
hùng.
Bạch Sầu Phi không hề động dung:
- Chỉ cần tối nay ta có thể rời khỏi đây, mới xem như không sống tạm
bợ. Ta cũng có thể bảo đảm, các ngươi sẽ chết một cách vô cùng khó coi.
Hắn một đường giơ kiếm, mặt mày hung tợn, vừa lui vừa rời đi.