Một kiếm của Lôi Mị.
Kiếm đã xuyên qua thân thể, xuyên tim đâm ra.
Bạch Sầu Phi trúng kiếm ngẩn ngơ, sững sờ, điên cuồng hét lên một
tiếng:
- A…
Quách Đông Thần đột nhiên thu kiếm, yêu kiều cười một tiếng, thân
thể mềm mại như một con chim sơn ca bay lên giữa không trung, nhảy lên
nóc nhà, biến mất trong mưa tuyết cuồng phong.
Trong lúc nhất thời, chẳng ai nghĩ đến chuyện ngăn cản nàng, báo thù
cho Bạch Sầu Phi.
Trong khoảnh khắc này, Bạch Sầu Phi đã hiểu được một chuyện.
Ở chỗ này, tại tối nay, vào lúc này, không có ai là bằng hữu của hắn,
tất cả đều phản bội hắn.
Lúc này, hắn vốn còn cơ hội giết chết Ôn Nhu, nhưng hắn không làm
như vậy, ngược lại buông tha nàng, để nàng mang theo vẻ hoảng hốt tránh
ra.
Vương Tiểu Thạch lập tức bảo vệ nàng.
Bạch Sầu Phi ôm lấy vết thương, máu không ngừng chảy xuống. Hắn
ngâm nga mấy câu:
- Ta muốn làm thiên nga chí tại thiên hạ, chỉ sợ vừa sa chân lại thành
trò cười thiên cổ; nguyện vọng của ta phun trời nuốt đất, không ngờ lại
thành trời tru đất diệt…
Giọng nói nhỏ đi.