Hắn chợt đưa tay vỗ vào đuôi tên nơi ngực.
Một tiếng “phụp” vang lên, mũi tên xuyên qua lồng ngực, bắn thẳng
vào cổ họng Lương Hà đứng phía sau.
Lương Hà hét lên một tiếng, ôm lấy cổ họng, giãy giụa một lúc, cuối
cùng ngã xuống chết đi.
Bạch Sầu Phi cười thảm, giống như thương hết tâm can. Hắn chậm rãi
quỳ xuống, nhìn về phía Tô Mộng Chẩm, không biết là ngâm nga hay là
hát:
- Ta vốn muốn…
Giọng nói chợt ngừng lại.
Ta đã sống, còn bọn họ chỉ là tồn tại!
Tô Mộng Chẩm là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc khó chịu, hỏi:
- Hắn chết rồi sao?
Sau đó lại trào phúng cười cười:
- Hắn đã chết rồi.
Y lại lắc đầu, thở dài một tiếng:
- Nếu hắn đã chết, rất nhanh sẽ đến lượt ta.
Mọi người nhất thời không hiểu ý của y. Tô Mộng Chẩm hắng giọng,
giống như cố gắng nói cho thật lớn, cũng muốn mọi người ở đây đều nghe
được rõ ràng:
- Sau khi ta chết, vị trí long đầu lão đại của Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ
truyền cho Vương Tiểu Thạch. Hắn có thể thống nhất Kim Phong Tế Vũ