Chợt nghe Thiên Hạ Đệ Thất trầm giọng quát lên với Lương Hà:
- Ngươi muốn tập kích?
Lương Hà ngẩn ra, bởi vì hắn không hề ra tay.
Nhưng Thiên Hạ Đệ Thất đã xuất thủ, hắn đột nhiên mở bọc vải ra.
Không phải tấn công Lương Hà, mà là công kích Bạch Sầu Phi.
Mặt trời!
Ngàn tia kim quang giống như đều nằm trong tay hắn.
Ngàn tia sáng mặt trời này đồng loạt đâm vào Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi đã sớm đề phòng, hắn luôn luôn đề phòng. Trải qua
chuyện tối nay, hắn càng đề phòng mọi chuyện, đề phòng mọi người.
Thiên Hạ Đệ Thất vừa ra tay, một chỉ “Kinh Mộng” của Bạch Sầu Phi
đã phát ra, vừa lúc va chạm với “ngàn tia sáng” kia, hai bên bất động.
Bạch Sầu Phi quát lên:
- Chẳng lẽ đây cũng là do nghĩa phụ phân phó?
Thiên Hạ Đệ Thất trầm giọng nói:
- Một Bạch Sầu Phi đã rơi đài, chỉ biết trả thù, còn không bằng một
đứa con nuôi đã chết.
Công lực hai người ngang ngửa, đột nhiên, đột ngột, thình lình, Bạch
Sầu Phi chợt cảm thấy sườn phải lạnh đi, nơi sườn phải nhô ra một mũi
kiếm nhỏ bé, thanh tú, lạnh lẽo, xinh xắn, chợt lóe lên rồi biến mất.
Lúc này hắn mới biết mình đã trúng một kiếm.