Lôi Thuần bỗng nói:
- Công tử, ngươi đã không giữ lời, ta cũng chỉ đành mời ngươi nghe
hát…
Nàng lại hát lên:
- Xa cách nhớ nhung đến mất hồn, lập tức hoàng hôn, trên lầu hoàng
hôn…
Tô Mộng Chẩm vừa nghe, mặt cũng phát xanh, cả người không ngừng
run rẩy, đột nhiên quát lên:
- Giết!
Chỉ nghe một tiếng “vù”, “Bàn Nhược Chi Quang” Hoàng Kim xử của
Dương Vô Tà đã đánh vào đỉnh đầu Tô Mộng Chẩm. Sau một tiếng “bốp”,
trên trán Tô Mộng Chẩm lại chảy ra máu tím, ánh sáng xanh trong mắt
cũng nhanh chóng nhạt đi.
Vương Tiểu Thạch kinh hãi, ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào Dương Vô
Tà. Lôi Thuần lại thất kinh kêu lên:
- Ngươi!
Nàng không ngờ được, Tô Mộng Chẩm lại quyết tâm muốn chết như
vậy, cũng không ngờ được người ra tay lại là Dương Vô Tà.
Tô Mộng Chẩm há miệng thở hổn hển, lập tức ngăn cản Vương Tiểu
Thạch đang muốn báo thù cho y:
- Chuyện này không liên quan đến Vô Tà, là ta ra lệnh cho y làm. Ta
đã trúng phải kịch độc của Lôi Thuần, chỉ cần cô ấy hát lên, ta sẽ không
bằng heo chó. Ta đã quyết tâm muốn chết, cũng quyết định giao Kim
Phong Tế Vũ lâu giao cho đệ, làm rạng rỡ…