ám hiệu. Khi ta nghe được câu thơ kia, sẽ lập tức ứng biến… đây là ứng
biến mà ta không muốn làm nhất… nam mô a di đà phật!
Nói đến đây, y lại nhắm mắt chắp tay trước ngực, đọc kinh văn cho Tô
Mộng Chẩm.
- Chết cũng không sao, chỉ cần chết có ý nghĩa. Ta sống không còn lưu
luyến, đây là cầu chết được chết. Ta đã sống, còn phần lớn mọi người chỉ là
sinh tồn. Đệ không cần bi thương vì ta.
Tô Mộng Chẩm nói với Vương Tiểu Thạch:
- Đệ đã là lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, đệ phải gánh vác, không
được làm cho ta thất vọng… Thái Kinh và Lôi Thuần vẫn đang dòm ngó,
đệ phải…
Y vẫy tay gọi Vương Tiểu Thạch đến sát, nhỏ giọng nói với hắn mấy
câu.
Lôi Thuần không ngăn cản, cũng không ngăn cản được.
Bởi vì nàng nhìn ra, khi Dương Vô Tà dùng một loại ngữ điệu bình
tĩnh niệm kinh, tuyệt thế kiêu hùng của đời này là Tô Mộng Chẩm đã sắp
chết rồi.
Chuyện này khiến nàng nhớ lại, ngày đó trước khi Lôi Tổn chết, cũng
từng rỉ tai nói nhỏ với nàng.
Nàng quay đầu đi, đưa tay lau giọt lệ bên khóe mắt, kìm nén sự kích
động, hỏi Địch Phi Kinh:
- Huynh có cảm tưởng gì?
Địch Phi Kinh vẫn cúi đầu, giống như cảm thấy hứng thú với cái bóng
của mình hơn tất cả người sống: