- Đời người không phải xin người khác thông cảm và đồng tình.
Thông thường người thành công sống để làm những chuyện nên làm,
nhưng có một số người sống để làm chuyện nên làm nhất, hơn nữa chỉ làm
chuyện nên làm mà người khác không dám, cũng không thể làm.
Sau đó y nói:
- Tô Mộng Chẩm chính là loại người này. Lúc y không làm được,
không thể làm, y thà rằng lựa chọn cái chết…
Lôi Thuần hơi nóng nảy và bất an:
- Ta không phải hỏi chuyện này… Tối nay chúng ta có nên đối đầu với
Vương Tiểu Thạch hay không?
- E rằng đối đầu không có lợi với chúng ta, bởi vì lòng người đều
hướng về Vương Tiểu Thạch.
Địch Phi Kinh cũng trả lời rất trực tiếp:
- Người trong lúc nguy nan, nên đến giúp một tay; người đã đắc chí
rồi, nên để cho hắn đi. Biết tiến biết lui, có thể bình an. Vương Tiểu Thạch
rất may mắn, nhưng trận chiến của hắn vẫn chưa kết thúc…
Lúc y nói, hơi thất thần, khăn tay màu trắng lập tức bị gió cuốn đi.
Gió rất lớn.
Tuyết tung bay.
Khăn tay bị thổi lên rất cao, ban đêm nhìn lại, trong từng mảng hoa
tuyết đặc biệt trắng, giống như Bạch Sầu Phi đang thi triển khinh công,
càng bay càng cao, càng bay càng xa…