Vương Tiểu Thạch rơi lệ nói:
- Đại ca, sao huynh phải khổ như vậy? Độc cũng có thể giải mà!
- Không giải được...
Tô Mộng Chẩm cười khổ nói:
- Ngươi chế độc là Ôn Thú của Tử Tự Hiệu, đã sớm bị cô ấy giết
người diệt khẩu. Ta có sống, cũng chỉ là sống không bằng chết, còn khiến
các ngươi bị kiềm chế… Ta bị bệnh, đứt chân, trúng độc, công lực sa sút…
sống đến bây giờ, không bằng chết đi. Thế nhân đối với anh hùng mạt lộ
luôn hà khắc tuyệt tình biết bao. Ta không cầu kéo dài hơi tàn, cho dù có
chết, cũng không chịu cô ấy và Thái Kinh khống chế… chỉ cần giải quyết
Bạch Sầu Phi, ta đã xem như chết không oan.
Lôi Thuần căm phẫn nói:
- Dương Vô Tà… hắn làm sao biết… hắn làm sao?
Nàng vẫn luôn theo dõi Dương Vô Tà và Tô Mộng Chẩm, khẳng định
Tô Mộng Chẩm quyết không có cơ hội nói rõ mọi chuyện với Dương Vô
Tà… Nàng vốn định tối nay sau khi giành được giang sơn, sẽ không để hai
người bọn họ có cơ hội “trao đổi” lần nữa.
Tất cả đều phải chờ sau khi giúp Tô Mộng Chẩm đoạt lại quyền hành,
mới từ từ lộ rõ ý đồ…
Nhưng không ngờ…
Dương Vô Tà cay đắng quỳ xuống trước Tô Mộng Chẩm, bi thảm nói:
- Tối nay ta vừa nhìn thấy Tô công tử, đã biết được mọi chuyện.
Không phải chúng ta đã ngâm một câu thơ sao? Đó là ám hiệu của chúng
ta. Lâu chủ đã sớm lường trước sẽ có ngày hôm nay, cho nên đã thiết lập