- Nhà sư không biết gì cả vào trong nhà quan sao lại được phép cầm đao trượng lăm
lăm như thế?
Trí Thâm nghe nói, nghĩ thầm trong bụng: "Ta đây chỉ hai tay cũng đủ đánh bể sọ
chúng ra, cần chi phải dùng đao trượng?” Nghĩ đoạn liền vất đao trượng ở trước cửa
mà theo Ngu Hầu vào trong.
Vào tới nhà trong, Hạ Thái Thú liền vẫy tay một cái, quát lên rằng:
- Trói thằng trọc này cho ta.
Nói vừa dứt miệng thì hai bên vách có tới ba bốn mươi tên lính, đổ xô ra mà trói ghì
Lỗ Trí Thâm lại, rôi dong xuống dưới thềm để tra hỏi.
Cho hay:
Kiếp tu chưa trọn với đời,
Nợ giang hồ dễ ai người giữ xong?
Ba sinh trót đã nặng lòng,
Tử sinh xem bẳng như không sá gì!
Hùm thiên lỡ mất cơ may,
Tấm gan son sắc tri âm vẫn còn
Dù khi nát ruột tan hồn,
Dạ này xin có nước non soi cùng.
Lời bàn của Thánh Thán
Đánh phủ Thanh Châu, dùng Hoa Vinh, Tần Minh làm tiền đội, thực là từng chỗ
không làm phí bút chút nào?
Thôn Học Tiên Sinh, đọc truyện Thủy Hử, thấy chép Tống Giang trong miệng nói ra
lời hay thì đã vội đem hai chữ "Hiếu Trung" nêu tên giặc già ấy mà cho đầu đề của
Truyện này, như thế không thể nào mà chả biện bạch ra cho đúng! Phải vạch ra
rằng: Tống Giang có tài hơn người thì tất đúng rồi, nếu rằng có lòng Trung Hiếu,
lòng muốn báo triều đình thì thực là một sự vạn lần, quyết không đúng vậy.
Tại sao? Vì Tống Giang là một tên cường đạo đất Hoài Nam cũng con người muốn
báo triều đình mà không kế gì để tiến thân cho được, đến điều bất đắc dĩ phải tạm
lánh Sơn Bạc để làm cường đạo, đó một điều không nên nói rằng vì bức bách mà
như vậy, dù có bức bách cũng chưa đến nổi, sao lại thả Tiều Cái trốn đi thì ai bức
bách việc đó? Cái thân đã làm áp Tống Giang lại bỏ pháp luật tha cho giặc, có hai
điều không nên. Thân làm ruộng thì yên phận làm ruộng, thân làm lại thì yên phận
làm lại, đó là bổn phận. Tại sao thân ở Vận Thành, lại tung tiếng hảo hán với khắp
cả thiên hạ, dung nạp bọn du đãng, đó ba điều không nên. Kết liên riêng với giặc để
nhận vàng, giết cả bình dân (Diêm Bà Tích) để bịt họng may mà được nên lỗi nhỏ
để theo điều răn lớn (không làm giặc), sao lại đề thơ bến nước Tầm Dương nghĩ để
báo thù thì báo thù ai? Đến điều máu đầy giang thủy, có bốn điều không nên; lời
ngạn nói rằng: Cầu bày tôi trung ở trong cửa con hiếu, thế mà ngươi Giang, vì một
sớm với điều giận nhỏ, để lỗi cho cha già, một khi chẳng tốt với cha, còn tốt với ai?