Thực bảo rằng: “Điều đó còn nhẫn tâm thì cái gì chẳng nhẫn tâm?" Có năm điều
không nên vậy; Lũ Yến Thuận, Trịnh Thiên Thọ mà vơ vét đem về Lương Sơn, với
bọn đó còn tha thứ được; Tại sao Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Tín cũng vơ vét cả
về Lương Sơn? Sao tha thứ được, tuy bấy giờ còn chưa ra mặt lạc thảo, nhưng
trong lòng đã định chủ trương, đó sáu điều không nên. Khi cướp trận Bạch Long,
gây nên bởi mọi người, còn thiêu đốt Vô Vi Quán thì ai quyết đoán? Cướp ở Bạch
Long, còn nói được rằng cứu chết, còn đốt Vô Vi, chẳng phải là buông nọc độc ư!
Đó bảy điều không nên vậy; Đánh châu cướp huyện chỉ như trò đùa, phá ngục,
cướp kho cũng thấy như vậy, giết quan trưởng thì vu vạ tham nhũng, mua chuộc
trăm họ thì không tiếc của kho, đó tám điều không nên vậy; Quan quân đến thì giết
quan quân; Vương sư tới thì bức Vương sư làm ngang sông nước, sức mạnh không
ai địch, khiến cho đối với vua không yên mà hưởng lộc như các quan, các tướng
đến đánh không mong trở lại, sau lại nêu ra Trung Nghĩa Đường, đặt ra ấn tín
thưởng phạt, chế ra hiệu cờ long, hổ, hùng, bi, mao, trắng, việt vàng, với nghi vệ
như một soái phủ, đó mười điều không nên! Hỡi ôi! Tội của Tống Giang bới ra
không hết, luận những tội to đã mười điều ấy, thế mà Thôn Học Tiên Sinh còn bo bo
cho là Trung Nghĩa, rất sợ rằng không đáng như thế, vậy chẳng hay Thôn Học Tiên
Sinh nghĩ ra thế nào?
Nguyên ý nhĩ của Thôn Học Tiên Sinh, chỉ thấy Tống Giang mỗi khi thu phục một
viên tướng nào cũng thân hành cởi trói, dâng chén khuyên mời, giọt lệ động tình,
đau nổi muôn trung quân ái quốc mà lòng thành lo nghĩ đến chiêu an mà mất ăn
mất ngủ, lời vạch ra gan, giọng tuôn ra máu. Song ta cho Tống Giang là cường
đạo, một vạn lần không thể tin rằng trung nghĩa được, vì sao? Xét nói rằng đợi
chiêu an, chỉ là biến kế của cường đạo, trước khi cha anh đã mất dạy, ham học võ
quyền đã cậy võ quyền, chẳng chuyên sinh sản, đã thiếu sinh sản, chẳng khỏi khốn
nguy, khốn nguy chẳng chịu, sinh ra trộm cướp, khi đã trộm cướp, kéo bè mà nên to
chuyện, kéo bè đảng tất bị truy nã, đã bị truy nã thì cường đạo nhân đó nổi lên, nếu
tiến có thể chuộc tội, thoái có thể thoát chết thì hai chữ chiêu an chỉ khéo nói ra,
thu lấy mọi người.
Xét đến những viên tướng làm can thành cho nước, bảo trướng một phương, như
Tần Minh, Hô Diên Chước, đời đời chịu quốc ân, còn đương hưởng chưa thôi, lại
như lũ Hoa Vinh, Từ Ninh, có những biệt tài, há chẳng ra sức phò vua và lũ Lăng
Chấn, Sách Siêu, Đổng Bình, Trương Thanh dẫu là tỳ tướng cũng có ngày đại
dụng; Lại như lũ Bành Dĩ, Hàn Thao, Tuyên Tán đều ăn lộc nhà Tống làm quan
nhà Tống, cảm đức nhà Tống, chia lo với nhà Tống, đã không chẳng trổ hết tài, đã
lại không chẳng nhả hết khí, đã lại không chẳng hết lòng trung, đã lại không chẳng
báo hết ơn đó vậy sao? Mà ta không biết Tống Giang nghĩ sao, lại muốn vớ vét cả
về Sơn Bạc? Bắt được thuyết theo, hoặc chưa chịu theo thì lại khuyên rằng hãy tạm
lánh đây để đợi chiêu an. Hỡi ôi! Cường đạo mới cần chiêu an, còn Tướng Quân
việc gì mà cần phải đợi chiêu an? Thân ở Thủy Bạc thì nên đợi chiêu an quy thuận