một ngày có thể đi được nghìn dặm, vẫn có tiếng là Chiến Dạ Ngọc Sư Tử xưa nay.
Con ngựa đó nguyên chúng tôi lấy của con vua Đại Kim, thả ở trên núi Sương Can,
định đem làm lễ mừng để yết kiến ngài đây. Bất đồ đi qua chợ Tăng Đầu phía tây
nam Lăng Châu, bị đám Tăng Gia Ngũ Hổ sấn ra cướp lấy. Bấy giờ chúng tôi có nói
dối rằng:
- Con ngựa này của Tống Công Minh ở Lương Sơn Bạc, để hòng chúng trả lại cho.
Ai ngờ chúng nghe nói, lại giở những lời thô bỉ hỗn hào, không thể nào chịu được,
bởi vậy tôi phải vội vàng trốn về đây, để báo cho mọi người biết.
Tống Giang thấy người đó, tóc đỏ râu xoắn, không phải là tay thường tục, liền có ý
vui thầm trong bụng mà bảo rằng:
- Nếu vậy hãy xin mời về sơn trại rồi ta sẽ thương nghị sau.
Nói đoạn mời Đoàn Cảnh Trụ xuống thuyền, để cùng về sơn trại. Khi thuyền về gần
tới bến Kim sa, Tiều Cái dẫn các Đầu Lĩnh ra đón vào Tụ Nghĩa Sảnh rồi Tống
Giang bảo Phàn Thụy, Hạng Sung, Lý Cổn và Đoàn Cảnh Trụ, đến chào hỏi các vị
Đầu Lĩnh trong sơn trại mà cùng vào dự tiệc với nhau. Bấy giờ Tống Giang sai Lý
Vân, Đào Tôn Vượng đốc thúc thợ thuyền làm thêm phòng ốc, cùng các trại, để cho
các Đầu Lĩnh mới đến ở.
Đoạn rồi Đoàn Cảnh Trụ nhắc đến con ngựa Ngọc Sư Tử, Tống Giang bèn phái Đới
Tung ra chợ Tăng Đầu, để tham thính tin tức.