tìm người quen không gặp, bị rét mướt nằm co ở trước nhà Lư Tuấn Nghĩa. Tuấn
Nghĩa thấy vậy liền cứu vào nuôi ở trong nhà rồi dần dần thấy tính nết cẩn thận
chăm chỉ bèn giao cho trông coi các việc trong ngoài. Được dăm năm sau, Tuấn
Nghĩa lại càng yêu mến cho làm một người chủ quản đứng đầu mà giao quyền cho
coi sóc cả nhà. Trong tay Lý Cố cai quản có tới bốn năm mươi người hành tài cùng
quản cán, cho nên đám người nhà thường nịnh mà tôn gọi là Lý Đô Quản.
Hôm đó Lý Cố nghe Viên Ngoại gọi, liền dẫn cả bọn thủ hạ đến hầu, Lư viên ngoại
nom suốt một lượt rồi hỏi rằng:
- Sao không thấy một người kia của ta ở đây?
Nói vừa dứt lời thì chợt thấy một người mình cao sáu thước, tuổi ngoại đôi mươi,
lưng nhỏ vai rộng, ria mọc kín mồm, mình mặc áo sa trắng, lưng thắt lụa màng nhện
đỏ, chân đi đôi giầy vàng, đầu đội khăn lòng rua, sau gáy có một đôi kim hoàn, bên
tai cài bông hoa tứ quý, cùng chạy ra trước thềm để đứng hầu Viên Ngoại. Người
này nguyên quán ở đất Bắc Kinh, từ thuở nhỏ cha mẹ đều mất, Lư Viên Ngoại đem
về nuôi, sau thấy chàng ta trắng trẻo đẹp đẽ, da như miếng tuyết, bèn gọi thợ trổ hoa
vào khắp cả mình, chả khác nào trên cột ngọc đình mà treo thêm những vẻ gấm hoa,
không ai là không thấy làm thích mắt. Anh chàng này đàn địch múa hát cũng giỏi,
nói năng chữ nghĩa cũng thông, thuộc đủ các thứ tiếng của bọn bán buôn chợ búa,
lại tài giỏi về nghề quyền vũ, anh ta thường dùng cây nỏ Tứ Xuyên và ba mũi tên
ngắn để dong chơi ngoài nội, mỗi khi bắn ra tất phải trúng được một vật, tính người
lại linh lợi nhanh nhẹn, hễ chuyện gì hơi hé miệng là anh ta biết được cả. Anh ta họ
Yến tên Thanh, bài vai thứ nhất, người quen đó thường gọi anh ta là Lãng Tử Yến
Thanh, vốn là một người tâm phúc của Lư Viên Ngoại xưa nay.