YẾN THANH
Bấy giờ Lý Cố đứng ở bên tả, anh ta chạy lên đứng vào phía bên hữu rồi Lư Tuấn
Nghĩa bảo với mọi người rằng:
- Mới đây ta xem một quẻ số, nói rằng trong trăm ngày nữa, tất phải gặp nạn đao
huyết? Chỉ trừ ra xa lánh về phía Đông Nam, một nghìn dặm thì mới có thể thoát
được. Ta tưởng về phía đó, chỉ có miếu thờ Thiên Tề Nhân Thánh Đế, ở núi Đông
Nhạc Thái Sơn là nơi rất thiêng liêng chính trực, đã từng cứu nạn cho khắp nhân
gian. Vậy ta muốn đi sang đó, một là để lễ cầu thoát tội, hai là tránh qua tai nạn nay
mai và ba là buôn bán loanh quanh để dạo xem phong cảnh các nơi, cho khuây lòng
đôi chút? Nay Lý Cố sắp cho ta mười xe thái bình, xếp đủ các thứ hoa vật ở Sơn
Đông và thu xếp hành lý để cùng đi với ta, còn Yến Thanh Tiểu Ất ở nhà trông nom
then khoá kho tàng cho cẩn thận, Lý Cố phải nên xếp đặt mau đi, chỉ trong ba ngày
nữa là ta khởi trình đó.
Lý Cố đáp rằng:
- Sao chủ nhân lại nghĩ như vậy? Người ta thường nói là bói toán quàng xiên, chắc
đâu tin được? Xin chủ nhân cứ yên nhà, có việc chi mà ái ngại?
Viên Ngoại nói:
- Đó là trong cung số ta, Trời định như vậy, ngươi chớ nên gàn trở rồi bấy giờ lỡ ra
thì không còn hối kịp.
Yến Thanh bẩm rằng:
- Tôi nghe con đường đi sang Thái An Châu ở bên Sơn Đông, tất phải qua Lương
Sơn Bạc, ở đó mới có một người tên là Tống Giang tụ họp bọn cường đạo để cướp
bóc thôn dân, Quan Tư đã mấy phen tróc nã mà không sao trị được. Vậy chủ nhân
có muốn đi sang đó thì nên đợi lúc thái bình vô sự sẽ đi, chủ nhân chớ nên tin anh
thầy số đó, không khéo nó lại là đồng đảng với bọn Lương Sơn; đến đây để lừa dối
chủ nhân cũng nên. Tôi tiếc rằng lúc đó không có tôi ở nhà, để hỏi tiên sinh ấy mấy
câu cho vỡ chuyện ra thì mới thú.
Lư Tuấn Nghĩa gạt đi rằng:
- Các ngươi đừng nói càn, ai dám đến đánh lừa ta? Mấy thằng giặc cỏ ở Lương Sơn
thì thấm vào đâu, ta chỉ coi nó như cỏ rác mà thôi. Ta đương định đến bắt nó, để
đem cái tài học võ nghệ bình sinh mà phô trương ra với thiên hạ, thế mới đáng là
mặt đại trượng phu.
Chàng vừa mới nói dứt lời thì người vợ là nàng Cổ Thị ở đằng sau bình phong chạy
ra can rằng
- Xin phu quân nghe lời chúng là phải. Người ta thường nói sẩy nhà ra thất nghiệp,
vậy can chi mà nghe anh thầy số, bỏ cả cửa nhà cơ đồ mà đem thân đến chốn hang
hùm để buôn bán mà chơi? Chi bằng ở lại nhà đây, sửa lấy một thư phòng tĩnh mịch
mà nằm khểnh cầu vui, tự khắc tai qua nạn khỏi, thế chẳng thú hơn sao?
Lư Tuấn Nghĩa cả quyết mà rằng:
- Ngươi là đàn bà con trẻ biết đâu đến đó, chủ ý ta đã định, bất tất phải nói lắm làm