chi.
Yến Thanh lại nói rằng:
- Nếu vậy thì tôi nhờ phúc ấm chủ nhân cũng học được đôi món côn quyền, nay tôi
xin đi hầu chủ nhân, ngộ lỡ ra gặp đám giặc cỏ quấy nhiễu thì tôi cũng có thể đánh
đuổi được dăm ba đứa, không ngại điều chi. Xin chủ nhân cho Lý Đô Quản ở nhà
thì phải.
Lư Tuấn Nghĩa đáp rằng:
- Ta đây các việc buôn bán không được tinh thạo, phải để Lý cố đi để giúp ta, còn
ngươi ở nhà thì việc tính toán đã có người khác, ngươi cứ trông coi đó thôi.
Lý Cố bẩm rằng:
- Chúng tôi mấy bữa nay chân hơi đau đau, không chắc có đi xa được.
Lư Tuấn Nghĩa gắt lên rằng:
- "Nuôi binh nghìn ngày, cần dùng một lúc". Nay ta muốn đem ngươi cùng đi,
ngươi chỉ xoen xoét kiếm đường từ chối là sao? Nếu đứa nào còn ngăn trở nữa, ta sẽ
cho quả đấm cho biết mùi.
Lý Cố nghe vậy, ngây hẳn người ra, đứng nhìn Cổ Thị mà không dám nói chi nữa.
Cổ Thị liền thủng thỉnh đi vào rồi bọn người nhà cũng tan đi hết cả. Bấy giờ lui ra
xếp dọn các đồ hành lý, cùng đồ hàng hoá, chọn mười cổ xe thái bình xếp hàng hoá
lên xe, gọi mười tên phu gánh và bốn năm mươi tên phu xe, để sắp sửa ra đi.