LƯ TUẤN NGHĨA
Hôm đó Lư Tuấn Nghĩa cũng sắp đặt chỉnh đốn rồi đến ngày thứ ba làm lễ thần và
gọi tất cả người nhà mà dặn dò một lượt rất là cẩn thận.
Chiều hôm ấy, Lư Tuấn Nghĩa cho Lý Cố cùng hai người bạn đáng dẫn xe cộ đi
trước, để đón ở ngoài thành. Cổ Thị thấy xe cộ đem ra, chỉ gạt nước mắt khóc thầm
mà không sao nói được.
Sáng hôm sau, Lư Tuấn Nghĩa dậy từ đầu trống canh năm, tắm gội xong thay hết
quần áo mới, ăn cơm uống nước, lấy các khí giới vào bái biệt từ đường rồi quay ra
ngoài cửa,
Khi ra ngoài cửa chàng dặn dò Cổ Thị rằng:
- Tôi đi đây chầy ba tháng mà chóng ra thì chỉ độ năm mươi ngày là về ngay lập
tức.
Cổ Thị vâng lời mà rằng:
- Trượng phu đi đó xin cẩn thận giữ gìn, thỉnh thoảng lại viết thơ về cho tôi biết.
Yến Thanh cũng sụt sùi rơi lệ mà bái biệt.
Lư Tuấn Nghĩa dặn rằng:
- Tiểu Ất ở nhà, việc gì ngươi cũng phải xem sóc đến nơi đến chốn, không nên hồ
đồ mới được.
Yến Thanh vâng lời đáp lại rằng:
- Chủ nhân đi như vậy, chúng tôi ở nhà đâu dám trễ nải, xin chủ nhân cứ yên tâm.
Nói đoạn Lư Tuấn Nghĩa vác côn lên vai mà từ biệt ra thành. Khi ra tới thành vừa
gặp Lý Cố đón tiếp. Lư Tuấn Nghĩa liền bảo Lý Cố rằng:
- Ngươi nên dẫn hai người bạn đáng đi trước, thấy chỗ hàng nào sạch sẽ thì bảo làm
cơm nước sẵn sàng, để cho bọn phu xe đến đó cùng ăn một thể, cho khỏi mất thì
giờ.
Lý Cố vâng lời, vác côn cùng hai người bạn đáng đi trước rồi Lư Tuấn Nghĩa cùng
mấy tên theo hầu dẫn xe cộ đi sau.
Lư Tuấn Nghĩa đi đường thấy nước non sáng sủa, đường lối thênh thang trong bụng
lấy làm vui thích mà rằng: "Nếu ta núp ở mãi trong nhà thì bao giờ cho được nom
thấy những quang cảnh vui thú như vậy?”
Đi được vài bốn mươi dặm đường, đã thấy Lý Cố đón vào hàng để ăn uống rồi Lý
Cố lại xin phép mà ra đi trước, khi Lư Tuấn Nghĩa ăn xong lại dẫn xe cộ đi, độ bốn
mươi dặm đường thì lại gặp Lý Cố đón tiếp vào hàng ăn uống và nghỉ luôn ở đó, để
đến sáng mai ra đi.
Cách mấy hôm sau, một hôm đến trọ ở hàng kia, buổi sáng hôm sau cơm nước xong
vừa toan sắp sữa ra đi thì thấy tên điếm Tiểu Nhị nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng:
- Thưa ngài, tôi xin nói để ngài biết rằng:
- Cách hai mươi dặm là phía trước núi Lương Sơn Bạc, trên núi có Tống Công
Minh Đại Vương ở đó, Đại Vương tuy không làm hại đến ai, song ngài cũng phải
yên lặng mà đi, chớ nên làm ầm ĩ lên mới được.