giỏi, không ai đụng tới mà chợt đâu xúc động lời thầy bói mà nghe số mệnh, nhân
đó thử chơi với đám Lương Sơn, lại còn tự cho cái chí chim hồng, không thèm mưu
cùng lũ chim sẽ, chẳng đừng được ngóng không mà ngông nghênh cho sướng với
lòng. Tả anh hùng Viên Ngoại, phải dùng ngòi bút ấy, mới có khí thế, thế mà tục
bản lại chép là nghe lầm Ngô Dụng như vạch tấm lòng, sao mà có thói xấu ác như
thế? Trước đã tả Ngô Dụng có bốn câu thơ bói quẻ, sau lại tả Viên Ngoại có bốn
câu thơ khoe cờ, đã là một việc kỳ thuật đối nhau, khi đọc đến cuối hồi, chẳng
những chỉ hiện ra bốn câu bói quẻ, còn một hai câu nữa, cho rõ hành động theo
tính tình Viên Ngoại, vậy luận chương pháp phải biết như diễn liên châu, mỗi lần
bốn câu, đưa vào nhập diệu thì thực chẳng giảm với những câu kỳ tuyệt ở cờ đình
vẽ vách kia vậy; Thế mà tục bản đổi lại những lời đường đột, sao mà xấu ác đến
thế?
Tả rất nhiều đám dụ binh, chợt ở đâu ra, chợt vì đâu biến mất, bao phen thấy khác,
người người kéo đùa, lạ thay; Lại càng lạ hơn nữa, như Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm, Võ
Tòng, Lưu Đường, Mục Hoằng, Lý Ứng, đã qua rồi, lại tiếp đến cướp xe cỗ, người
phu, độc giả đến đấy, ai chả cho là thu lại mà có biết đâu mới tả nửa bước, rồi từ từ
lại tả Chu Đồng, Lôi Hoành dẫn ra Tống Giang, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng một
lũ sáu bảy chục người, thực là dũ xuất, dũ kỳ, việt chuyển việt diệu, bấy giờ bỗng
đâu lại tả nảy ra thần tiễn của Hoa Vinh, tưởng là đã rứt độc giả đến đây cho rằng
đã thu lại rồi, ai ngờ vẫn còn ở nửa bức, lại từ từ tả xa Lâm Xung, Tần Minh, Hô
Diên Chước, Từ Ninh, bốn tướng giáp công rồi sau mới dẫn vào trong bóng câu ca
đoán quẻ. Hỡi ôi! Chương pháp thấy kỳ, khiến độc giả đến mê, lại thấy trận pháp
kỳ kia, sao khỏi Viên Ngoại lại không trúng kế?