vậy?
Tống Giang vui vẻ đáp rằng:
- Lẽ nào chúng tôi dám đùa với Viên Ngoại, thực là chúng tôi khâm phục uy tín của
Viên Ngoại, tựa hồ trong lòng đói khát đã lâu, bởi thế chúng tôi mới lập kế mời ngài
đến đây, tôn làm chủ sơn trại, cho anh em chúng tôi được sớm khuya theo lệnh của
ngài.
Lư Tuấn Nghĩa nói:
- Thôi xin đừng nói nữa, tôi đây muốn chết thì dễ bằng muốn cho tôi theo thì rất
khó.
Ngô Dụng vội gạt đi rằng:
- Nếu vậy để hôm khác thì ta sẽ bàn. Nói đoạn liền sai đem rượu lên để thết đãi, Lư
Tuấn Nghĩa không sao từ chối được, đành gượng uống năm ba chén rồi nghỉ lại ở
đó.
Ngày hôm sau Tống Giang sai giết trâu mổ ngựa, bày tiệc linh đình, mời Lư Tuấn
Nghĩa ra dự tiệc, Tống Giang mời năm lần bảy lượt mãi sau Lư Tuấn Nghĩa mới
chịu ngồi vào ghế giữa để uống rượu.
Được một vài tuần, Tống Giang đứng dậy nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng:
- Đêm qua thực là có điều không phải, xin ngài tha lỗi cho. Sơn trại chúng tôi đây
tuy hẹp nhỏ, song Viên Ngoại cũng nên xét đến hai chữ trung nghĩa mà lưu lại nơi
đây, tôi xin thuận tình nhường vị lại ngài, xin chớ chối từ làm chi?
Lư Tuấn Nghĩa đáp:
- Đầu Lĩnh nói lạ thực? Tôi đây bình sinh không có tội gì, nhà cũng đủ ăn, không
đến nổi đói. Sống làm dân nhà Tống chết phải làm ma nhà Tống. Không nói đến hai
chữ trung nghĩa thì tôi còn uống liều dăm ba chén ở đây, bằng nói đến hai chữ trung
nghĩa thì cái bầu nhiệt huyết của tôi cũng khả dĩ tưới khắp ra đây ngay lập tức.
Ngô Dụng tiếp luôn rằng:
- Viên Ngoại đã không chịu ở đây thì cũng không nên cưỡng bách làm chi, giữ được
người Viên Ngoại, chứ giữ thế nào được bụng. Có điều rằng: Anh em tôi cũng
không được mấy khi ngài đã hạ cố đến chơi, vậy ngài không bằng lòng nhập đảng,
chúng tôi cũng không dám ép, song xin ngài hãy lưu lại ở chơi mấy bữa rồi xin đưa
trả về nhà thế là ổn tiện.
Lư Tuấn Nghĩa nói:
- Đầu Lĩnh đã biết rằng, lưu tôi cũng chẳng được nào thì xin cho tôi về ngay cho
tiện không? Tôi ở đây chỉ e sợ vợ con cửa nhà không biết tin tức ra sao cả.
Ngô Dụng nói:
- Cái đó có khó gì, xin cho Lý Cố đem xe cộ về trước, còn ngài ở lại đây mấy hôm
rồi sẽ về sau cũng được.
Nói đoạn liền gọi Lý Cố lên cho ít tiền nong mà giao cho về trước. Khi Lý Cố sắp
ra đi, Lư Tuấn Nghĩa dặn với rằng:
- Sự khổ của ta các ngươi đã biết, ngươi về nhà nói với nương tử bất tất phải lo, nếu