Viên Ngoại đến mười hai phần. Nay Ca Ca tôi đã được nâng chén rượu tiễn hành
vậy còn chúng tôi không lẽ ngài lại còn bỉ thử mà không nhận cho, như thế thực là
phiền lòng cho anh em chúng tôi quá đổi!
Bấy giờ Lý Quỳ kêu to lên rằng:
- Tôi bị khổ sở biết bao nhiêu vào đến Bắc Kinh, mời được ông ta ra đây, nay ông
không cho chúng tôi, mời bữa tiệc tiễn hành là nghĩa lý gì? Nếu vậy tôi với ông
quyết đấu một phen xem sao?
Ngô Dụng nghe nói cả cười mà rằng:
- Từ cổ đến giờ chưa thấy ai mời khách như thế bao giờ? Tôi xin Viên Ngoại xét
đến lòng thành của họ mà ở lại ít bữa nữa rồi mới có thể thoả thiếp cả được.
Lư Tuấn Nghĩa bất đắc dĩ phải lưu lại bốn năm hôm nữa rồi mới từ tạ ra đi. Bỗng
đâu lại thấy Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ dẫn một tốp Đầu Lĩnh đến mà nói rằng:
- Chúng tôi đây, tuy thị là hàng đàn em, song đối với Ca Ca cũng có đôi phần đóng
góp, vậy không lẽ rằng chúng tôi lại không được tiễn chân Viên Ngoại hay sao?
Viên Ngoại không có lòng chiếu cố, tôi đây cũng không dám phàn nàn gì, song chỉ
sợ lũ anh em họ lôi thôi xin sự, thực là khó chịu.
Ngô Dụng đứng lên đáp rằng:
- Anh em bất tất phải nóng nảy như vậy, để tôi mời Viên Ngoại hãy chiếu cố ở lại
mấy hôm nữa là được rồi.
Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy, không thể từ chối được, lại đành phải ngồi lưu lại ít bữa
nữa. Đoạn rồi các Đầu Lĩnh chia nhau tiễn tặng loanh quanh làm cho Lư Viên
Ngoại phải trì trệ lần nữa chưa sao mà dứt đi được.
Khi Lư Tuấn Nghĩa bước chân ra đi, chính đương vào dạo tháng năm, tới nay đã
thấm thoát đã hai tháng trời, cảnh sắc giang sơn bỗng chốc đã nhuộm màu thu sắc,
Lư Tuấn Nghĩa lấy làm sốt ruột không sao chịu được, liền nói với Tống Giang để
khẩn khoản xin về. Tống Giang cũng làm ra dáng chiều lòng Viên Ngoại mà nhận
lời ngay.
Sáng hôm sau Tống Giang sai lấy quần áo cũ, cùng dao gậy của Lư Tuấn Nghĩa đưa
ra trả lại rồi Tống Giang đem một mâm kim ngân, để tặng Lư Tuấn Nghĩa.
Lư Tuấn Nghĩa cười mà nói rằng:
- Tiền của này trong sơn trại làm gì mà có, lẽ đâu tôi lại nhận như thế? Song ngày
nay không nhận thì cũng không lấy đâu làm lệ phí, vậy chỉ xin nhận đủ tiền về tới
Bắc Kinh. Hôm đó về gần đến thành thì đã vừa tối, chàng liền nghỉ trọ ở ngoài
hàng, để sáng hôm sau sẽ vào trong thành. Sáng hôm sau chàng trở dậy đi thẳng vào
thành, khi đến một nơi ước chừng còn cách hơn một dặm đường nữa thì vào tới
trong thành, bỗng đâu thấy một người đầu tóc bơ phờ, áo khăn rách rưới, chạy đến
trước mặt rồi lạy phục xuống đất rồi khóc lên rưng rức.
Lư Tuấn Nghĩa ngạc nhiên nom đến thì chính là Lãng Tử Yến Thanh, liền hỏi luôn
rằng:
- Tiểu Ất! Cớ sao ngươi đến nổi thế?