Yến Thanh gạt nước mắt mà rằng:
- Đây không phải là chỗ nói chuyện, xin chủ nhân đến chỗ khác.
Lư Tuấn Nghĩa liền theo Yến Thanh đến một chỗ vắng người để hỏi thăm duyên cớ.
Yến Thanh nói rằng:
- Sau khi chủ nhân đi độ nữa tháng, bỗng một hôm thấy Lý Cố trở về nói với
Nương Tử rằng: Chu Nhân đã quy thuận với Tống Giang ở Lương Sơn Bạc mà
đứng vào hàng Đầu Lĩnh thứ hai và lưu lại ở đó. Đoạn rồi hắn báo với Quan Tư mà
thông lưng với Nương Tử, chiếm hết cả nhà cửa tư cơ mà đuổi tôi ra ngoài thành
mà kiếm ăn quanh quẩn, để đói, chủ nhân về xem sao? Tôi chắc chắn chủ nhân
không bao giờ chịu làm nghề lạc thảo, song nếu có quả thế thực thì xin nghe lời tôi
mà trở về ngay đất Lương Sơn, kẻo vào thành bây giờ thì không bao giờ mà tránh
cho khỏi nạn.
Lư Tuấn Nghĩa nghe nói quát lên rằng:
- Vợ ta không phải người như thế, ngươi đừng có nói liều với ta.
Yến Thanh nói rằng:
- Chủ nhân không có mắt ở đằng gáy làm chi biết được chuyện sau lưng, bình nhật
chủ nhân chỉ chuyện chú vào mặt võ nghệ, không đoái đến những việc nhỏ nhen,
nhân thế mà Lý Cố tư thông với Nương Tử cũng không hay biết đến. Ngày nay hai
người đó đã mưu mô với nhau, nhận làm vợ chồng. Vậy nếu chủ nhân về đó thì
quyết bị họ hại chứ không sai.
Lư Tuấn Nghĩa quát lên mắng Yến Thanh rằng:
- Nhà ta ở đất Bắc Kinh năm sáu đời nay ai mà không biết tiếng thằng Lý Cố nó có
mấy đầu mà nó dám làm như thế? Chẳng hay chính ngươi làm càn rồi ngươi lại nói
liều nói lĩnh với ta? Để ta về xem sao rồi sẽ liệu cho ngươi một thể.
Yến Thanh nhất định không nghe, ôm lấy áo Viên Ngoại mà khóc lên như mưa như
gió, Lư Tuấn Nghĩa giơ chân đạp Yến Thanh ngã lăn xuống đất rồi một mình xồng
xộc mà đi thảng về nhà.
Khi về tới nhà, thấy đám chủ quản cùng người nhà, anh nào anh nấy đều có vẻ kinh
sợ bàng hoàng. Đoạn rồi Lý Cố đón Viên Ngoại vào trong nhà, cúi đầu lạy ngay lập
tức.
Lư Tuấn Nghĩa hỏi rằng:
- Yến Thanh ở đâu? Lý Cố nói rằng:
- Xin chủ nhân thông thả rồi hãy nói chuyện. Công việc còn nhiều lắm. Chủ nhân đi
xa về khó nhọc, hãy xin đi nghĩ một lát đã.
Vừa nói xong thì thấy Cổ Thị ở đằng sau bình phong, vừa khóc lóc vừa đi ra. Lư
Tuấn Nghĩa lại hỏi luôn rằng:
- Nương Tử đây rồi. Yến Thanh đâu? Nói cho tôi biết.
Cổ Thị Gạt nước mắt mà nói rằng:
- Xin trượng phu đừng hỏi vội, nói ra dài dòng lắm, hãy xin nghỉ ngơi đã.
Bấy giờ Tuấn Nghĩa trong bụng lấy là nghi hoặc khó chịu, bèn cố hỏi chuyện Yến