ta chưa chết thì ta thế nào cũng về được.
Lý Cố vâng lời mà rằng:
- Các Đầu Lĩnh có bụng quá yêu như vậy, xin chủ nhân hãy ở chơi vài tháng sẽ về,
có điều chi mà ngại?
Nói đoạn từ tạ ra đi, Ngô Dụng liền đứng dậy để đưa chân Lý Cố xuống núi. Ngô
Dụng cưỡi ngựa đi đến đợi ở bến Kim Sa trước. Được một lát, Lý Cố cùng các
người nhà và xe cộ đi đến nơi, Ngô Dụng liền sai năm trăm tiểu lâu la, ngồi vây lại
chung quanh rồi gọi Lý Cố đến trước mặt mà bảo rằng:
- Chủ nhân nhà anh đã bằng lòng bàn với chúng ta nhập đảng, ngồi vào hàng ghế
thứ nhì rồi. Trước khi chưa đến đây, đã viết bốn câu thơ ở vách, tỏ ý rõ ràng ra đó,
anh đã biết chưa.
Lư hoa phơ phất chiếc thuyền bơi,
Tuấn kiệt vui chơi buổi tối trời,
Nghĩa sĩ tay cầm ba thước kiếm,
Phản rồi chém lũ nghich thần chơi.
Trong bốn câu đó, mỗi câu lấy một chữ đầu hợp thành bốn chữ"Lư Tuấn Nghĩa
phản"anh đã biết chưa? Ngày nay chủ nhân anh đi đến đây, đáng lẽ thì đem các anh
giết đi ngay, nhưng thế thì ác quá, vậy ta tha cho các anh về, anh phải nói rõ cho
mọi người biết chủ nhân không về nữa nhé.
Lý Cố vâng lời rồi lạy lấy lạy để không thôi, Ngô Dụng liền cho chở thuyền đưa Lý
Cố đi rồi lại trở về sơn trại uống rượu đến chiều mới tan. Sáng hôm sau trong sơn
trại lại làm tiệc vui mừng, rất là chững chạc.
Lư Tuấn Nghĩa nói với các Đầu Lĩnh rằng:
- Các ngài có lòng thương không nỡ giết, tôi cũng cảm ơn, song thà các ngài giết
ngay, còn hơn bắt giữ ở đây, thực là một ngày đăng đẳng, coi bằng ba thu. Vậy xin
các ngài cho tôi cáo từ hôm nay, không thể lưu lại được nữa.
Tống Giang nói:
- Không mấy khi Viên Ngoại đến chơi, vậy ngày mai tôi xin mời riêng ngài một
tiệc, để trò chuyện cùng nhau cho thoả lòng khát vọng, xin ngài chớ từ chối.
Lư Tuấn Nghĩa không thể từ chối được, lại phải lưu lại cho đến ngày mai. Hết ngày
mai lại đến Ngô Dụng thiết tiệc một ngày rồi đến Công Tôn Thắng một ngày rồi các
Đầu Lĩnh cố nài thiết tiệc một ngày, tất cả hơn một tháng trời mà không hết lượt.
Một hôm Lư Tuấn Nghĩa lấy làm sốt ruột quá chừng, liền nói với Tống Giang để
xin về, Tống Giang đáp rằng:
- Chúng tôi còn muốn lưu Viên Ngoại ở chơi ít lâu, song ngài đã nhất định đòi về
như thế, vậy ngày mai tôi xin mấy chén tiễn hành, riêng về phần tôi, xin ngài chiếu
cố đến cho.
Lư Tuấn Nghĩa ở đến ngày mai, nhận bữa tiễn hành của Tống Giang rồi các Đầu
Lĩnh lại vật nài với Lư Tuấn Nghĩa rằng:
- Ca Ca chúng tôi kính trọng Viên Ngoại mười phần thì tôi đây cũng phải kính trọng