Tiết Bá nói:
- Lý Đại quan nhân đây là người tử tế, ta nên giúp ngài việc này rồi sau đây ta có
việc gì ngài sẽ giúp ta chứ sao?
- Vâng! Tôi không phải là người vong ân bội nghĩa sau này thế nào cũng sẽ xin báo
đáp các ông.
Nói đoạn đưa cho mỗi người năm mươi lạng bạc rồi cáo từ ra về, Đổng Siêu, Tiết
Bá cũng nhận lấy tiền rồi hai người về nhà thu thập hành lý và áp giải Lư Tuấn
Nghĩa lên đường. Khi sắp sửa ra đi Lư Tuấn Nghĩa nói với hai người rằng:
- Nay tôi mới bị đòn đau các ông hãy khoan thứ cho tôi đến mai hãy đi thì hơn.
Tiết Bá mắng lên rằng:
- Thôi bịt mồm lại, chúng ông cũng hắc vận nên mới gặp thằng cùng thân như mày.
Từ đây sang Sa Môn đảo vừa đi vừa về sáu nghìn dặm đường phí tổn kể hết biết
bao nhiêu? Thế mà mày không có một xu nào thì chúng ông làm cách gì mà đi
được?
Lư Tuấn Nghĩa phàn nàn kêu rằng:
- Chúng tôi cũng cơn đen vận túng bị án oan khuất các ông thương lại cho tôi.
Đổng Siêu mắng lên rằng:
- Anh là một thằng thần giữ của xưa nay một cái lông cũng không dám nhổ ra. Nay
trời xui khiến vậy cho anh biết thân một mẻ, thôi đừng oán hận nữa không đi được
thì chúng tôi dắt đi.
Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy đành im hơi nuốt giận mà đi, đi đến ngoài cửa Đông hai
người kia liền ôm cả đồ khăn gói khoác lên gông bắt Lư Tuấn Nghĩa phải đeo rồi
vừa đi vừa đánh mắng nhiếc rất là tàn ác. Chiều hôm đó ước chừng đi được mười
bốn mười lăm dặm đường thì trời đã gần tối Đổng Siêu, Tiết Bá liền dẫn Viên
Ngoại vào hàng để nghĩ. Khi vào tới hàng cất khăn gói ô áo xuống Tiết Bá bảo với
Lư Tuấn Nghĩa rằng: ;
- Chúng ông thực là khổ ai lại người làm việc quan phải hầu đứa có tội? Mày có ăn
cơm thì đi thổi lấy mà ăn.
Lư Tuấn Nghĩa lại phải đeo gông kè kè ở cổ đi xuống bếp nhờ tên tiểu nhị lấy củi ra
để nấu cơm, tên tiểu nhị rửa hộ nồi niêu vo gạo hộ rồi đặt lên cho Lư Tuấn Nghĩa
nấu cơm. Nguyên Tuấn Nghĩa xưa nay là ông chủ nhà giàu không quen việc bếp
núc thổi nấu, nay lại vớ được nắm củi ướt cứ thổi được lửa lên lại tắt phụt đi mất,
chàng ta lại phải cúi đầu xuống thổi tro bụi vung lên không sao mà mở mắt ra được
Đổng Siêu thấy vậy lại lảm nhảm mắng nhiếc luôn mồm rất là khổ sở. Được một lát
cơm canh đã chín hai anh kia xới lên ăn nóng với nhau không hề cho Lư Tuấn
Nghĩa một miếng nào cả. Mãi sau còn thừa một chút canh mới gọi Tuấn Nghĩa lên
cho rồi Tiết Bá mắng chửi luôn một hồi nữa, khi ăn uống xong chúng bắt Lư Tuấn
Nghĩa phải đi đun nước rửa chân rồi lấy chậu nước đương sôi bắt chàng nhúng chân
vào rửa. Chàng vừa mới tháo giày ra bị Tiết Bá cầm hai chân ấn vào nước nóng
bỏng giãy kêu lên như người chết. Tiết Bá lại mắng rằng: