cứu ứng thì tất là mang tiếng với anh em, không tiện.
- Nếu cứ như vậy thì đến năm nào mới lập được công? Ngươi không đi thì thôi,
đêm nay ta đi một mình vậy,
Trương Thuận hết sức can gián, Trương Hoành nhất định không nghe. Đêm hôm đó
Trương Hoành điểm năm mươi chiếc thuyền, mỗi thuyền có năm ba tên lính, tay
cầm trường sang đao lá chuối rồi thừa lúc đêm trăng tịch mịch mà kéo thuyền đi ra
đường bộ, để cùng nhau đến cướp trại. Đêm hôm ấy Quan Thắng đang ngồi xem
sách trong trướng, bỗng thấy người báo, có bốn năm mươi chiếc thuyền ở trong
đám lau lách đi ra, người nào người nấy đều cầm trường sang trong tay, không biết
có việc chi? Quan Thắng nghe báo cười nhạt một tiếng rồi quay lại người tỳ tướng
bên cạnh mà nói mấy câu rất nhỏ, người ngoài không hiểu ra sao?
Bên kia Trương Hoành dẫn mấy trăm lâu la theo đám lau lách lần vào nhổ hết
chông gai, đi thẳng đến trại Quan Thắng. Bấy giờ khoảng quá canh hai, chàng đi
vào đến trại Trung Quân, thấy trong trướng đèn nến sáng choang. Quan Thắng
đương ngồi vuốt râu xem sách. Trương Hoành mừng thầm trong bụng, tay cầm cây
gươm trường, sấn vào trong trướng để bắt. Chợt đâu nghe tiếng thanh la nổi lên rồi
thấy quân sĩ reo hò quát tháo chẳng khác gì trời long đất lở, núi lở sông xoay làm
cho Trương Hoành phải kinh sợ rụng rời mà quay đầu toan chạy.
Chàng vừa quay đều toan chạy thì quân phục ở bốn mặt đổ ra ầm ầm rồi bắt hết cả
mấy trăm người, cùng Trương Hoành mà giải vào, cùng Trương Hoành mà giải vào
cho Quan Thắng. Quan Thắng trông thấy Trương Hoành cười mà mắng rằng:
- Quân giặc cỏ thấm vào đâu mà dám trêu ghẹo đến ta?
Nói đoạn liền sai giam Trương Hoành vào xe tù mà giam hết bọn quân sĩ ở đó, để
đợi bắt được Tống Giang sẽ giải về Kinh Sư. Nói về ba anh em họ Nguyễn cũng coi
thủy trại ở Lương Sơn Bạc, hôm đó đương ngồi bàn chuyện với nhau, chợt thấy
Trương Thuận chạy đến nói rằng:
- Ca Ca tôi không nghe lời tôi can, đem quân đến cướp trại Quan Thắng bất đồ bị
bắt giam vào xe tù, không biết làm sao cho được?
Nguyễn Tiểu Thất nghe nói kêu lên rằng:
- Anh em chúng ta cùng sống cùng chết, hoạn nạn có nhau, vậy anh là anh em ruột
với Trương Hoành, sao anh lại để cho đi một mình, đến nỗi bị người ta bắt được?
Nay anh không đi cứu thì để ba anh em tôi đi cứu cho.
Trương Thuận nói:
- Vì tôi chưa được tướng lệnh của Tống Ca Ca, nên không dám đi liều.
- Nếu đợi Tướng lệnh thì anh bác có lẽ bị nó đem làm mắm mất rồi.
Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ cũng đều lấy làm phải mà thúc nhau đi cứu
Trương Hoành. Trương Thuận lại cố can không được, sau đành phải chịu theo với
họ, Trống đầu canh tư hôm đó, các Thủy trại Đầu Lĩnh đều dẫn hơn hai trăm chiếc
thuyền kéo ra để cướp trại Quan Thắng thấy vậy, lại vào báo cho chủ tướng biết.
Quan Thắng nghe báo cười rằng: