- Quân ngu dốt thực!
Nói đoạn dặn thầm tùy tướng mấy câu như trước. Đằng kia ba anh em họ nguyễn đi
trước, Trương Thuận đi sau, ầm ầm kéo nhau đến trại Quan Thắng. Khi tới nơi thấy
trong trại đèn nến sáng choang mà vắng tanh vắng ngắt không có ai đi lại. Ba anh
em họ Nguyễn lấy làm nghi ngờ, toan quay ra để chạy, bỗng đâu thấy trước trướng
nổi lên mấy tiếng thanh la rồi thấy bốn bên tả hữu các quan mã bộ, có tới tám
đường đổ ra mà vây chặt lấy.
Trương Thuận thấy sự thế nguy cấp liền lui lại nhảy tót xuống nước rồi ba anh em
họ Nguyễn cũng cướp đường để chạy ra bến nước, Bất đồ bị quân lính Quan Thắng
thả giây móc bắt được Nguyễn Tiểu Thất đem đi. Còn Nguyễn Tiểu Nhị, Tiểu Ngũ
thì có Lý Tuấn, Đồng Uy, Đồng Mãnh, cứu về trong trại.
Khi về tới sơn trại. Liền báo tình hình cho sơn trại biết. Lưu Đường liền sai Trương
Thuận đi đường thủy đến trại Tống Giang, để báo cho Tống Giang biết. Tống Giang
liền gọi Ngô Dụng đến để bàn kế. Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng:
- Ngày mai ra đánh một trận xem thua được thế nào rồi ta sẽ liệu.
Đương khi bàn luận với nhau, bỗng thấy trống trận nổi lên ầm ầm rồi có người vào
báo rằng:
- Tuyên Tán bộ lãnh tam quân thẳng đến đại trại để khơi đánh.
Tống Giang nghe báo, vội dẫn quân ra tiếp đón, khi ra tới nơi, thấy Tuyên Tán đứng
bên kia thách đánh. Tống Giang liền hỏi:
- Anh em, ai ra ngựa trước xem sao?
Nói chưa dứt lời thì thấy Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh vỗ ngực cầm thương ra đánh
Tuyên Tán. Tuyên Tán cũng múa đao ra đỡ. Đôi bên đánh nhau chừng hơn mười
hiệp thì Hoa Vinh lừa miếng phá đĩnh mà quay ngựa chạy thẳng. Tuyên Tán liền vỗ
ngựa hăng hái đuổi theo. Hoa Vinh thấy Tuyên Tán đuổi theo, bèn đeo gươm vào
rồi lấy cung đặt tên, quay mình lại nhắm Tuyên Tán một phát, Tuyên Tán nghe
tiếng cung bật, vội giơ đao lên gạt thì mũi tên bắn vào lưỡi đao ken một cái. Hoa
Vinh lấy mũi tên nữa, nhè lúc Tuyên Tán đến gần, bắn luôn một phát thứ hai vào
trước bụng. Tuyên Tán né mình tránh khỏi, mũi tên bắn ra chỗ không. Tuyên Tán
thấy nghề bắn cung của Hoa Vinh tài giỏi, liền quay ngựa lại mà không dám đuổi
nữa. Hoa Vinh thấy Tuyên Tán không đuổi, bèn quay ngựa lại lấy mũi tên thứ ba,
nhằm vào sau lưng Tuyên Tán bắn thêm phát nữa. Vừa bắn xong, nghe tiếng kêu
đến binh môt cái, té ra mũi tên lại vừa bắn vào miếng kính yểm tâm.
Tuyên Tán vội vàng về trận, báo cho Quan Thắng biết. Quan Thắng gọi lính dắt
ngựa ra, lập tức vác đao Thanh Long, lên ngựa Xích Thố mà thẳng xông ra trận.
Tống Giang trông thấy Quan Thắng rõ ra vẻ anh tài lẫm liệt, bèn chỉ bảo Ngô Dụng
mà khen ngợi luôn mồm. Đoạn rồi quay lại nói to lên với các Tướng rằng:
- Quan Tướng Quân một bậc anh hùng, thực là đáng lắm.
Lâm Xung thấy vậy, khí tức nổi lên đùng đùng, liền kêu lên rằng:
- Anh em chúng ta, từ khi lên ở Sơn Bạc đến nay, đánh nhau cũng đã có năm bảy