mươi trận, có khi nào chịu nhục với ai? Sao ngày nay lại giảm uy phong như vậy?
Nói đoạn múa thương ra ngựa, thẳng xông sang đánh Quan Thắng. Quan Thắng
quát to lên rằng:
- Bớ quân giặc cỏ ở bến vũng nước, ta không có thì giờ đánh bắt các ngươi, cứ bảo
Tống Giang ra đây, ta hỏi vì cớ sao dám bội bạc triều đình?
Tống Giang nghe nói vội thét Lâm Xung dừng lại rồi phóng ngựa ra trận nghiêng
mình chào Quan Thắng mà nói rằng:
- Chúng tôi là Tống Giang tiểu lại ở Vận Thành, xin chào Tướng Quân. Có tội gì
xin cứ hỏi?
Quan Thắng nói:
- Ngươi là kẻ tiểu lại, sao dám phản bội triều đình?
- Vì triều đình vô đạo, dong túng kẻ gian thần, không có trung lương tiến đạt, đám
quan tham lại nhũng đầy dẫy nhân gian làm hại biết bao nhiêu người lương thiện,
nhân vậy Tống Giang này phải thay trời làm đạo, chứ không có bụng gì khác cả.
- Rõ ràng bay là giặc cỏ. Thay trời làm đạo làm đạo nào. Nay binh trời đến đây lại
còn khéo nói hay sao? Nếu không xuống ngựa chịu trói thì ta truyền cho nát xác bây
giờ.
Tìch Lịch Hoả Tần Minh nghe nói, kêu lên một tiếng rất to rồi múa Lang Nha Côn
vỗ ngựa xông ra, Lâm Xung cũng múa Phi Thương ra để đánh,
Hai Tướng hăng hái xông vào. Quan Thắng múa đao đón đánh, cát bụi tung lên như
đèn kéo quân vậy. Chợt đâu thấy Tống Giang chỉ chỉ gật gật rồi sai khua chiên rút
quân về. Lâm Xung, Tần Minh quay vào nói với Tống giang rằng:
- Chúng tôi đương vây bắt hắn, sao Huynh trưởng lại vội thu quân?
Tống Giang nói to lên rằng:
- Anh em phải biết, chúng ta đây vốn giữ lòng trung nghĩa, nay đem hai người mà
đánh một người sao nỡ! Như thế có bắt được hắn, chắc là hắn cũng không phục. Và
ta xem Đại Đao là một tướng nghĩa dũng, dòng dõi trung thần, ông cha xưa nay làm
thần làm thánh, ai ai cũng đến phụng thờ, nếu nay bắt được người ấy lên núi thì
Tống Giang xin tình nguyện nhường ngôi đó.
Lâm Xung, Tần Minh nghe nói, đều biến sắc mặt mà lui vào. Đoạn rồi hai bên đều
thu quân về trại. Quan Thắng về đến trong trại, xuống ngựa cởi giáp, trong lòng
nghĩ thầm rằng: "Ta hết sức đánh với hai Tướng có lẽ sắp thua với họ, thế mà Tống
Giang vội khua chiên thu quân, không biết là ý tứ làm sao?”
Nghĩ đoạn liền sai đẩy xe tù Trương Hoành, Nguyễn Tiểu Thất ra mà hỏi rằng:
- Tống Giang chỉ là một anh tiểu lại ở Vận Thành, sao mà các ngươi lại phục hắn
như vậy?
Nguyễn Tiểu Thất vội nói lên rằng:
- Ca Ca tôi vẫn vốn là một người có tiếng ở Sơn Đông, ai ai cũng gọi là Cập Thời
Vũ Tống Công Minh, các ngươi là người không biết trung nghĩa thì hiểu sao nổi mà
hỏi.