Lương Trung Thư nghe tin Tống Giang đã rút quân về, trong bụng hoài nghi không
hiểu ra sao? Lý Thành Văn Đạt đều nói ra. Lão Ngô Dụng khôn ngoan quỷ quyệt,
lắm kế nhiều mưu, ta chỉ nên giữ vững, chớ ra đuổi mà khốn.
Lương Trung Thư nghe nói khen phải, liền sai đóng thành giữ vững mà không dám
đuổi theo.
Về phần Trương Thuận một mình khoác khăn gói ra đi, trời đông sương tuyết lạnh
lẽo đìu hiu, trên đường vắng ngắt vắng tanh, riêng có một thân vò võ. Khi đến sông
Tầm Dương, trông quanh trông quẩn không có một chiếc đò nào để sang ngang
được, trong lòng lấy làm sốt ruột vô cùng. Chàng lại theo nẻo bờ sông đi một lát,
chợt trông thấy trong đám lau lách, có tiếng sột soạt rồi có một người đầu đội nón
lá, mình mặc áo tơi, chạy ra hỏi Trương Thuận rằng:
- Ông muốn đi đâu?
- Ta muốn sang phủ Kiến Khang, có một việc rất cần, chở giúp cho sang rồi ta sẽ trả
nhiều tiền. Chở cũng được, không ngại gì, nhưng bây giờ sắp tối rồi, ông sang bên
kia cũng không có chỗ trọ, vậy bất nhược ông hãy ngủ tạm ở thuyền tôi rồi gần sáng
gió im tuyết lạnh, tôi sẽ chở sang, phải cho nhiều tiền mới được.
Trương Thuận nghe nói, lấy làm phải, liền theo người lái đò cùng đi xuống lối bờ
lau. Khi ra tới mé sông thấy có một chiếc thuyền nhỏ buộc ở đó. Trong mũi thuyền
có một hậu sinh gầy gò đương ngồi quay vào lò lửa để sưởi. Lái đò đưa Trương
Thuận xuống thuyền mời vào trong khoang, cởi áo ướt ra, gọi tên hậu sinh đem ra
lò lửa để hơ rồi Trương Thuận mở khăn gói ra, lấy chăn bông nằm cuộn tròn ở trong
khoang. Nằm một lát, Trương Thuận gọi lái đò đến bảo rằng:
- Ở đây có rượu không? Để lại cho ta một ít thì tốt lắm.
- Rượu thì đây không có, chỉ có ít cơm, ông có xơi để tôi dọn. Trương Thuận ngồi
nhổm dậy, bảo xới cơm lên ăn mấy bát rồi lại nằm lăn xuống ngủ.
Chàng đi mấy hôm trời khó nhọc, nay được chăn ấm chiếu êm, liền nằm thiếp đi lúc
nào không biết. Bấy giờ tên hậu sinh kia vừa ngồi hơ áo trên đống lửa, vừa quay lại
nhìn Trương Thuận rồi khẽ gọi lái đò mà bảo rằng:
- Ca Ca có trông thấy không? Anh lái đò gật đầu hiểu ý, quay vào sờ gói của
Trương Thuận rồi khẽ bảo tên hậu sinh rằng:
- Ngươi đẩy thuyền ra giữa sông sẽ hạ thủ thì tiện hơn.
Tên hậu sinh nghe nói, liền khẽ đẩy mui bồn nhảy lên trên bờ, cởi giây thuyền ra rồi
lấy sào sẽ đẩy thuyền lìa bến mà chèo ra ngoài giữa sông. Khi tới giữa dòng sông,
tên lái đò cắm thuyền ở đó, lấy giây thừng lừa trói Trương Thuận lại rồi mở sạp
thuyền lấy con dao lên. Bấy giờ Trương Thuận tỉnh dậy thấy hai tay bị trói, không
sao cựa được rồi thấy tên lái đò cầm dao lăm lăm đứng bên cạnh mình.
Chàng lấy làm kinh ngạc liền nói lên rằng:
- Hảo hán tha cho tôi, tôi xin đưa hết tiền nong ra nộp. Tên lái đò ung dung đáp
rằng:
- Tiền cũng cần mà tính mạng anh cũng cần.