- Vâng, vậy ông làm phúc cho tôi được toàn thân mà chết thì linh hồn tôi không khi
nào oán đến ông.
Tên lái đò cười nhạt mà nói rằng:
- Cái đó thì được lắm.
Nói đoạn vất con dao xuống, xách Trương Thuận mà ném xuống nước rồi quay vào
mở khăn gói ra xem. Khi lái đò trông thấy khăn gói có nhiều vàng bạc thì ngẩn
người ra, cau lông mày một cái rồi gọi tên hậu sinh ra mà bảo rằng:
- Ngũ đệ đến đây ta bảo.
Tên hậu sinh nghe nói, vừa quay cổ đi vào thì bị tên lái đò đâm cho một nhát mà gạt
phăng xuống giữa dòng sông. Đoạn rồi tên lái đò rửa sạch máu me trên thuyền mà
nhổ sào kẽo kẹt chèo đi. Thực là:
Máu tham thấy lợi thì mê,
Trời cao đất rộng thiếu chi chuyện đời.
Ghê thay những kẻ vô loài,
Gươm vàng giáo bạc giết người đã bao?
Nói về Trương Thuận vốn là tay lặn nước đã quen, xưa nay thường ở dưới nước bốn
năm đêm mới lên cũng được. Hôm đó chàng bị tên lái đò trói quăng xuống sông,
liền cắn đứt dây trói ra rồi mới bơi lên mặt nước mà đi sang mạn bờ bên kia. Khi đó
đi xa trông thấy đám rừng cây về phía bên Nam, có ánh đèn ngấp ngó, chàng liền
thoi thóp lên bờ, để nguyên quần áo lướt thướt mà đi thẳng vào. Chàng đi đến chỗ
ánh lửa thấy có một hàng cơm, ánh lửa xuyên thầu vách thủng mà soi ra ngoài,
chàng gõ cửa một tiếng, thấy có ông lão chạy ra mở, chàng liền cúi đầu chào ông
lão mà xin hỏi trọ.
Ông lão hỏi rằng:
- Anh có phải là bị cướp ở sông rồi nhảy ngay xuống nước trốn đến đây không?
Trương Thuận nói:
- Chẳng giấu gì cụ, tôi ở Sơn Đông, muốn đi sang phủ Kiến Khang có việc, chẳng
may đêm qua xuống đò sang ngang, bị tên hung đồ trói bỏ xuống sông mà cướp lấy
cả tiền nong quần áo, nhân vì tôi biết lội nước, nên mới thoát nạn mà lên được đến
đây xin cụ cứu cho tôi với.
Ông già nghe nói mời Trương Thuận vào nhà bảo đem quần áo ra hơ và đem rượu
nóng ra thiết đãi, ông già lại hỏi Trương Thuận rằng:
- Bác tên họ là gì, ở Sơn Đông sang đây có việc chi?
- Tôi họ Trương là anh em với thầy lang An ở phủ Kiến Khang, nay nhân rảnh việc
đến thăm anh em cũng không có việc chi cần gấp.
- Bác ở Sơn Đông đến đây, có đi qua Lương Sơn Bạc không?
- Có, chính tôi đi qua lối đó.
- Tôi thấy nói chủ Sơn Bạc là Tống Giang, không hay cướp bóc hành khách cũng
không hay giết hại người ta, chỉ chăm chăm thay Trời làm Đạo có phải không?
- Vâng, Tống Đầu Lĩnh chỉ ghét đám tham quan lại nhũng mà không hại đến lương