- Hiện nay triều đình vô đạo, thiên hạ rối loạn bời bời, trên Thiên Tử hôn mê, để
cho gian thần đắc chí, vậy chúng ta nên quy thuận với Tống Công Minh, tạm lánh ở
nơi Thủy Bạc rồi sau đây gian thần thoái hết, bấy giờ ta sẽ trở lại triều đình, có đi
đâu mà thiệt, quan bác thử nghĩ kỹ xem sao?
Ngụy Định Quốc nghe nói ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với Đan Đình Khuê rằng:
- Nếu Quan Thắng đến đây mời tôi thì tôi sẽ quy thuận, bằng ông ta không đến thì
tôi xin liều chết, chứ không chịu nhục.
Đan Đình Khuê nghe nói liền lên ngựa trở về báo cho Quan Thắng biết, Quan
Thắng nói rằng:
- Quan mỗ đã thấm vào đâu, nếu Ngụy Tướng Quân có lòng hạ cố thì còn gì hơn
nữa.
Nói đoạn liền từ biệt mọi người rồi một mình một ngựa một đao đi vào trong huyện.
Lâm Xung can rằng:
- Huynh trưởng hãy thư thả, tâm địa người ta biết đâu mà chắc, phải nghĩ kỹ mới
được.
Quan Thắng đáp:
- Chỗ anh em cũ cả, có can chi mà sợ.
Nói đoạn đi thẳng vào huyện Định Quốc bái tạ đầu hàng, đặt tiệc thiết đãi, anh em
kể chuyện hàn huyên rồi dẫn năm trăm quân theo sang Đại trại. Quan Thắng dẫn
Ngụy Định Quốc đến chào hỏi Lâm Xung, cùng các Đầu Lĩnh mà thu quân trở về
Lương Sơn Bạc.
Khi về đến Kim Sa, quân mã đương xuống thuyền lên núi thì bỗng thấy có Kim
Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ, ra dáng âu sầu tức giận mà cùng đến đó. Lâm Xung
thấy vậy hỏi Đoàn Cảnh Trụ rằng:
- Ngươi đi sang Bắc mua ngựa với Thạch Dũng, Dương Lâm, sao lại về đó làm chi
vậy?
Cảnh Trụ thở dài một tiếng rồi đem chuyện nói cho Lâm Xung nghe. Mới hay:
Xưa nay thanh khí tương cầu.
Giang hồ gặp gỡ lọ cầu mới thân,
Áo xiêm hổ mặt phong trần.
Tấm thân vì nước vì dân thế nào?
Trăm năm một dạ thanh cao,
Lòng này đất thấp trời cao biết cùng.
Lời bàn của Thánh Thán
Ngôi thứ nhất của Trung Nghĩa Đường, vốn không phải của Tống Giang chiếm cứ
thì cũng không phải Tống Giang có thể nhường ai. Đã không chiếm được mà cứ
chiếm, đó là vô sỉ; Mà không thể đem nhường, lại cứ nhường cũng lại là vô sỉ. Con
người đã vô sỉ, chẳng những tự mình tiếc của mà cũng lại chẳng vì người mà tiếc
của người. Như ngày trước Tống Giang muốn chiếm ngôi ấy, vì có Lý Quỳ chẳng