muốn hứa cho mà nói ra giọng ấy; còn chẳng tiếc của người, như ngày nay Tống
Giang muốn nhường ngôi ấy, vì có Lư Viên Ngoại chẳng muốn hứa cho, mới có sự
này.
Tại sao vậy? Vì con người vô sĩ thì cơ giang biến trá, cốt sao cho được đến ngôi ấy
mà thôi, nào cứ phải ngày trước đã chiếm mà cho là được, cho đến nay nhường đi
cũng chỉ khéo chiếm cho được mà thôi. Với cái ý muốn chiếm cho được, khiến cho
đường đường một Lư Viên Ngoại, chỉ là tựa bóng mà không còn bay khỏi nữa thước
ra ngoài vũng nước, bấy giờ làm một người như Lư Viên Ngoại, há cam chịu nước
đó chăng?
Hoặc có người hỏi: Tống Giang muốn chiếm cho được, thấy đã được rồi, còn có ý
biết rằng có nhường cũng vẫn được ngôi ấy? Xin trả lời rằng: Ngôi thứ nhất của
Trung Nghĩa Đường chẳng phải Tống Giang chiếm được mà cũng không phải Tống
Giang nhường cho ai được, nếu khiến Tống Giang chiếm được một cách vô lý thì
mũi tên của Tiều Thiên Vương còn kia, nó cũng theo ai lập được công báo được thù
mà ở ngôi ấy nay Tống Giang đã nhường, lại không ai dám nhận, tức Tống Giang
đã chiếm xong rồi, dù có ai báo nổi thù mà lập nên công cũng không dám ngồi
tranh ngôi đó rõ ràng như thế, mới hay con người vô sĩ, dùng hết mánh khoé để
chiếm về mình cho nên từng phen Lý Quỳ nói ra, như mắng vào mặt vô sĩ.
Người hay đa nghi như Ngô Dụng còn nghi Quan Thắng thì không chừa ai là chẳng
khỏi nghi; người hay đa nghi như Tống Giang còn nghi Lý Quỳ, lại không còn ai là
chẳng khỏi nghi, hồi này chép luôn hai người nghi ngờ cho rõ tội ác của Tống
Giang, Ngô Dụng cùng che đậy cho nhau.
Tả Lý Quỳ gặp Tiêu Đĩnh, khiến người đọc đến, phải bậc lên tấm lòng yêu hiếu
thiện, bậc lên tấm lòng khiêm ức mà chẳng bụng lừa người, chẳng bụng bạc bẽo,
mới hay Thiết Ngưu có hành động ấy khiến Nại Am có ngọn bút này.
Sau khi đánh thành Đại Danh, lại chẳng thấy nhắc đến mối thù của Tiều Cái Thiên
Vương, lại còn tiếp luôn một hồi đánh thâu hai tướng Thủy, Hoả cũng chẳng tả qua
loa, tả ra rất là thay đổi khác, chẳng khỏi khiến người có ý.
Tả đến hành động Quan Thắng, thấy như khí tượng đường hoàn của Hán Quan
Công, chả chút đáng chê, không ngờ trăm hoa đua sắc, nổi bậc Mẫu Đơn; đọc giả
xét ra sẽ thấy.