Sử Tiến lặng ngắt không nói một câu nào. Đổng Bình nói rằng:
- Quân này không tra tấn thì sao nó chịu nói.
Trình Thái Thú liền thét lên ra lệnh đem Sử Tiến tra đánh, đánh tới hơn trăm côn,
Sử Tiến vẫn một mực không nói năng chi cả. Đổng Bình nói rằng:
- Hãy đem gông gông nó lại, cho vào ngục tử tù giam đấy, để đợi bắt được lũ Tống
Giang rồi đem giải kinh sư một thể.
Tài cao tất phải mưu cao,
Ở đời kém lựa dễ sao được toàn?
Thương thay sắt đá già gan
Đem thân mắc cạm hồng nhan cho đành!
Nói về Tống Giang, khi sai Sử Tiến đi rồi, liền viết giấy sang thuật rõ tình hình đầu
đuôi cho Ngô Dụng biết. Ngô Dụng xem giấy xong lấy làm cả kinh, nói cho Lư
Tuấn Nghĩa biết rồi vội vàng đến trại Tống Giang để hỏi chuyện. Khi tới nơi Ngô
Dụng hỏi Tống Giang rằng:
- Ai bảo Sử Tiến đi như thế?
Tống Giang đáp:
- Hắn nói là hắn thân đứa con hát ở trong thành, nên hắn tình nguyện xin đi đó.
- Chết nỗi! Sao Huynh trưởng làm như thế? Nếu tôi ở đây thì quyết nhiên không thể
cho đi được. Xưa nay những tụi xướng ca vẫn quen lối đưa người cửa trước, rước
người cửa sau làm hại kể biết bao nhiêu người tử tế. Dẫu có thân tình đến đâu cũng
khó lòng mà lọt những tay mụ đầu kia được. Anh ta đi phen này tất là nguy mất.
- Nếu vậy quân sư nghĩ kế gì để cứu cho hắn?
Ngô Dụng liền gọi Cố Đại Tẩu đến mà dặn rằng:
- Bây giờ nàng phải ăn mặc giả làm người nghèo khổ, đi vào trong thành dò xem tin
tức Sử Tiến ra sao rồi về báo ngay lập tức. Nếu hắn bị vào trong ngục rồi thì phải
nói khó với người trong ngục, giả làm chỗ bà con khi trước mà vào đưa cơm rồi khẽ
dặn hắn ta cứ đêm hôm nguyệt tận (cuối tháng) tháng này vào khoảng tối thì ta kéo
quân vào đánh thành, bảo hắn phải kiếm chỗ nào mà thoát thân mới được. Còn nàng
cứ đợi ở trong ấy, đến đêm hôm nguyệt tận sẽ phóng lửa lên, để ngoài này tiến binh
vào đánh.
Nói đoạn quay lại bảo Tống Giang rằng:
- Bấy giờ Huynh trưởng nên đem quân đến đánh Huyện Vấn Thượng, để cho dân
chúng phải chạy vào phủ Đông Bình rồi Cố Đại Tẩu lẫn vào đám ấy mà đi thì
không ai biết đến nữa.
Ngô Dụng bàn định xong, lại lên ngựa mà về phủ Đông Xương. Tống Giang cắt
Giải Trân, Giải Bảo đem năm trăm quân đi đánh Huyện Vấn Thượng. Nhân dân
trong Huyện thấy vậy đều dắt díu nhau kéo sang phủ Đông Bình để lánh nạn.
Bấy giờ Cố Đại Tẩu để đầu bù tóc rối, ăn mặc xuống áo lam lũ, để đánh lộn sòng
với bọn dân chúng, chạy vào đến phủ Đông Bình rồi lang thang giả mặt ăn xin mà