đến trước nha phủ. Ngày hôm đó biết Sử Tiến đã bị giam trong lao rồi, nàng liền
kiếm một phạng cơm đưa đến trước cửa đề lao để đợi. Được một lát, có một người
lính già ở trong lao đi ra, Cố Đại Tẩu liền cúi lạy mà khóc như mưa như gió. Người
lính già hỏi rằng:
- Mụ này đi đâu mà khóc lóc khổ sỡ thế?
Cố Đại Tẩu gạt nước mắt khóc sụt sùi mà rằng:
- Trong ngục đây có Sử Đại Lang là người chủ cũ của tôi, đã mười năm nay nghe
nói đi buôn bán ở những đâu, không sao được gặp. Ngày nay không biết vì cớ sao
lại bị giam ở đây như thế. Tội nghiệp quá! Bây giờ không có ai trông nom cơm cháo
chi đến, vậy lão tôi đi kêu xin được lưng cơm nguội, muốn đem đến cứu cho ông ta
một bữa, dám xin Đại ca thương tình mà cho tôi đưa vào, thực là phúc đức cho tôi
vạn bội.
- Hắn là bọn giặc ở Lương Sơn, đã phạm tử tội, ai dám cho mụ vào đấy được?
- Thôi thì người ta có chết cũng là thầy trò tình nghĩa, xin ông làm ơn cho tôi vào
một chút, cho khỏi mang tội với trời.
Nói xong lại khóc nức nỡ không thôi. Lão lính thấy vậy, nghĩ thầm trong bụng:
"Nếu là đàn ông thì không cho vào được, nhưng một người đàn bà này thì làm gì
mà ngại?”
Nghĩ đoạn liền đưa Cố Đại Tẩu vào trong lao. Bấy giờ Sử Tiến cổ đeo gông, lưng
đeo xích đương ngồi ngẫm nghĩ trong lao. Khi thấy Cố Đại Tẩu vào thì cả kinh
không dám nói lên lời. Cố Đại Tẩu thì giả vờ vừa lấy cơm vừa khóc đưa cho Sử
Tiến ăn. Đương khi đó lại có một tên Tiết Cấp còn ít tuổi, chạy đến quát lên rằng:
- Quân quái! Chỗ tử ngục, ai cho ngươi được đến đây mà đưa tin tức. Có muốn sống
thì ra ngay, không thì chết đòn bây giờ?
Cố Đại Tẩu biết thế không ngồi được lâu, liền khẽ nói với Sử Tiến rằng:
- Đến đêm nguyệt tận thì liệu thoát thân.
Sử Tiến toan hỏi lại thì người Tiết Cấp đã kéo Cố Đại Tẩu mà ra ngoài cửa mất. Khi
đó Sử Tiến nghe được ba tiếng "đêm nguyệt tận", thì trong bụng hiểu ngầm, chắc là
đêm đó thì binh mã đánh vào thành để cứu, chàng liền định kế đến tối hôm ấy kiếm
cách để thoát thân. Thấm thoát đến hôm hai mươi chín, có hai tên Tiết Cấp ngồi nói
chuyện với nhau. Một người kia hỏi:
- Hôm nay là mấy rồi?
Người nọ nhớ ngay liền đáp rằng:
- Hôm nay là ngày nguyệt tận rồi, đêm nay phải mua vàng về lễ cô hồn đây.
Sử Tiến nghe thấy, chắc hôm nay là hôm ba mươi ngày nguyệt tận, chàng liền quyết
kế mong đợi đến đêm để hành sự. Gần tối hôm ấy Sử Tiến thấy có một người Tiết
Cấp hơi ngà ngà say, ngồi gần ở đó, chàng liền chạy đến mà hỏi vờ rằng:
- Tiết Cấp ơi, ai ở đằng sau thế kia?
Tiết Cấp nghe hỏi quay lại đằng sau để nom. Sử Tiến liền giơ đầu gông giáng cho
một nhát vào đầu, chết gục ngay xuống. Đoạn rồi chàng liền nhặt một hòn đá gõ