- Lũ bây đáng lẽ ta chém cổ đi rồi, nhưng vì ta nể mặt anh em bạn mà tha cho đấy,
vậy từ đây trở đi, chúng bay phải nên cẩn thận, đừng trở bụng chó má ấy ra nữa mà
nguy hiểm đến thân nghe chưa?
Hai tên công sai giơ tay ra đỡ lấy tiền và đáp rằng:
- Bẩm ngài, đó là quan Thái Úy bắt như vậy, chứ chúng tôi đây có bao giờ đem lòng
tàn nhẫn mà cư xử với ai!
Nói đoạn vừa mới toan chia tiền với nhau thì Lỗ Trí Thâm lại trừng mắt nhìn hai tên
công sai rồi lại trông sang gốc cây thông gần đó mà hỏi rằng:
- Đầu chúng bây có rắn bằng cây gỗ thông này không?
- Bẩm ngài, đầu chúng con là thịt da cha mẹ sinh thành, có đâu mà rắn như thế
được.
Lỗ Trí Thâm phăm phăm vác cây thiền trượng đánh vào gốc thông một cái thật
mạnh, sâu vào đến hai ba tấc gãy răng rắc xuống một lượt rồi quay ra thét bảo hai
tên công sai rằng:
- Bây trông đó, nếu mà mang tâm phản trắc thì ta cho đầu chúng bây cũng như cây
thông ấy.
Lũ công sai thấy vậy thì hoa mặt choáng người mà không dám thở nữa.
Đoạn rồi Trí Thâm đeo đao vác trượng, từ biệt Lâm Xung mà quay trở về. Lâm
Xung thấy Trí Thâm quay về rồi, liền bảo đám công sai rằng:
- Bây giờ chúng ta đi đi thôi.
Bấy giờ hai tên công sai vừa tỉnh hồn, định mắt lại mà hỏi Lâm Xung rằng:
- Gớm, nhà sư ấy sao mà khỏe đến thế, đánh gãy hẳn cây thông dễ như bỡn vậy.
- Thế đã thấm vào đâu, đến như cây liễu ở chùa Tướng Quốc ông ấy còn nhổ được
cả gốc lẫn rễ lên nữa.
Đổng Siêu, Tiết Bá nghe nói lại trông nhau, lắc đầu le lưỡi mà kinh sợ vô cùng.
Đoạn ba người cùng kéo nhau đi. Trưa hôm ấy đến một tửu điếm ở gần bên cạnh
đường cái quan, Lâm Xung bèn mời Đổng Siêu, Tiết Bá vào nghỉ. Khi vào tới nơi,
thấy hai ba tên tửu bảo rót rượu mang thịt, đưa hến nơi này đến nơi khác mà chỗ
Lâm Xung ngồi thì không ai nhìn đến. Lâm Xung đợi mãi một hồi lâu cũng không
thấy gì cả, lấy làm sốt ruột, liền đập tay xuống bàn mà hỏi rằng:
- Chủ nhân đâu? Ngươi khinh ta là kẻ phạm nhân mà không thèm tiếp đến là nghĩa
lý gì? Ta có ăn quịt của nhà ngươi đâu?
Chủ nhân nghe nói liền đáp:
- Các ngươi không biết, tôi có lòng tử tế đãi các người đấy.
- Tử tế gì? Khách đến không thèm tiếp, còn gì là tử tế.
- Để tôi nói cho mà nghe: Trong thôn kia có một ông đại tài chủ, tên gọi là Sài Tiến,
ở đây thường gọi là Sài Đại Quan Nhân mà đám giang hồ thì vẫn gọi là Tiểu Đoàn
Phong Sài Tiến, vốn là con cháu Sài Thế Tôn nhà Đại Chu khi trước. Từ khi Trần
Kiều binh biến nhường ngôi cho Thái Tổ rồi. Vũ Đức hoàng đế mới sắc phong cho
thề thư thiết khoán ở nhà ông ta, vì thế mà không ai dám khinh rẻ. Ông ta thích