chiêu hào những hảo hán trên đời, cho nên trong nhà lúc nào cũng nuôi đến năm
bảy mươi người ở đó! Lại thường dặn ở nhà tôi, nếu thấy những người nào mắc tội
đày ải qua đây thì đưa vào để ông ta giúp đỡ, bởi vậy nên tôi không dám bán rượu
cho các người, sợ khi uống rượu đỏ mặt vào mà tới nơi thì ông ta lại cho là phong
lưu mà không giúp đỡ nữa chăng!
Lâm Xung nghe nói quay lại bảo với Đổng Siêu, Tiết Bá rằng:
- Khi tôi còn làm Giáo Đầu ở Đông Kinh, vẫn thường nghe thấy tiếng Sài Đại Quan
Nhân, nhưng ngày nay mới biết là ở đây, vậy bất nhược ta thử vào đấy xem sao?
Đổng Siêu, Tiết Bá nghĩ một lát rồi nói:
- Như vậy có thiệt hại gì đến ta mà không đi.
Nói đoạn liền thu thập hành lý mà đến hỏi chủ hàng rằng:
- Nhà Sài Đại Quan Nhân ở chỗ nào, xin chỉ giúp cho, chúng tôi đương tìm đến đấy.
Chủ hàng trỏ về phía trước mặt mà bảo rằng:
- Cách đây độ hai ba dặm đường, đi qua cái cầu đá lớn rồi đến một chỗ góc đường
gần quanh thì có một nơi trang viện lớn, tức là ở đó.
Lũ Lâm Xung bèn tạ chủ nhân rồi cùng nhau theo lối ấy mà đi. Quả nhiên đi độ 2, 3
dặm đường thì đến một tòa cầu đá lớn, đoạn rồi thấy đường rộng thênh thang, chẳng
khác gì một nơi quan lộ, gần trông có một đám tơ liễu xanh rì, hiện ra một tòa trang
viện rất to, chung quanh toàn là hào rãnh đào sâu mà trên bờ trồng tinh dương liễu.
Ba người dẫn nhau đi theo con đường lớn, vòng quanh sang mặt tả thì đến một nơi
cầu nhỏ cổng trong.
Bấy giờ có ba bốn tên trang khách, đương ngồi hóng mát ở đó. Lâm Xung cùng hai
tên công sai liền vái chào mà nói rằng:
- Dám chào các ông, xin phiền các ông vào nói với Quan Nhân rằng: "Có tên Lâm
Xung là phạm nhân ở Đông Kinh qua đây, xin chào yết kiến".
Lũ trang khách nghe nói thì đáp rằng:
- Các ông hôm nay thực là đen lắm, giá có gặp Quan Nhân ở nhà thì ít ra cũng phải
có rượu thịt tiền nong để đãi, nhưng tiếc vì ngài lại mới đi săn sáng hôm nay rồi.
- Bẩm ngài đi săn bao giờ mới về?
- Cái đó không biết đâu là chừng, chỉ sợ ngài lại đi sang nghĩ bên Đông Trang thì
khó lòng gặp được!
Lâm Xung thở dài mà than rằng:
- Nếu vậy thì chúng tôi kém phúc đức quá! Thôi, xin chào các ông, chúng tôi đi
vậy!
Nói xong ba người thui thủi đi ra.
Dặm nghìn nước thẳm non xa,
Tiền đồ man mác ai là tương tri?
Lạ thay trong lúc gian nguy?
Cơn đen đen cả đường đi lối về.
Bấy giờ trong bụng Lâm Xung hơi có phần buồn bã, trách thương cho số phận long