Nói xong, xông đến dí đầu gậy vào bụng Lục Ngu Hầu ngã sóng soài ra đất rồi lấy
chân đè chận lên bụng, rút thanh dao găm ra trỏ vào mặt mà mắng rằng:
- Đồ khốn nạn này, ta với mày có thù hận gì mà mày làm hại ta đến thế? Mầy phải
biết giết người còn có thể tha được, chứ cái lòng độc ác ấy không thể nào mà dung
thứ được đâu?
Lục Ngu Hầu rên rỉ kêu rằng:
- Ngài ôi! Việc ấy là Thái Úy sai tôi, chứ bỗng dưng tôi đâu dám thế?
Lâm Xung cả giận mắng rằng:
- Quân chó đểu này, ta chơi với mày từ thuở bé đến giờ, nay sao nỡ mưu kế hại ta,
thế mà còn chối xoen xoét là không phải tại mày. được mày hãy nếm con dao ta
xem.
Nói đoạn liền cởi phăng áo Lục Ngu Hầu ra rồi đưa dao sả từ trên bụng sả xuống rồi
lấy ruột gan ra cầm ở tay.
Khi nom thấy Sai Bát cựa cạy toan chạy, Lâm Xung lại cầm dao đến bảo rằng:
- Thằng này nữa mày cũng hùa đảng vi nó, để ta cho một dao nhân thể.
Đoạn rồi giơ dao cắt đầu Sai Bát bêu lên trên gậy rồi lại quay lại cắt cả đầu Phú An
và đầu Lục Ngu Hầu mà buộc túm tóc ba cái đầu vào với nhau, xách vào để ở bàn
thờ trong miếu. Bấy giờ Lâm Xung lại mặc áo đội nón, đem rượu ở trong bầu rót ra
uống hết rồi vất bầu và chăn ra đấy mà vác gậy giắt đao đi ra.
Vừa đi được 2, 3 dặm thì thấy thôn dân đương lao xao kẻ thừng người gậy, kẻ câu
liêm đổ xô ra thảo trường để chữa cháy, Lâm Xung gặp bọn ấy liền bảo rằng:
- Các ngươi cứ đến đấy mà chữa cháy để ta đi báo quan.
Nói đoạn vác gậy chạy đi thực nhanh. Bấy giờ mưa tuyết càng ngày càng mạnh,
Lâm Xung cắm đầu cắm cổ đi mãi về phía đông, ước chừng gần hai trống canh,
nghe trong mình lạnh rét quá chừng, liền đứng dừng quay cổ lại xem thì đi cách
thảo trường đã xa lắm rồi. Vời trông đằng trước hãy còn một khu rừng cây cối um
tùm, trong đó có mấy gian nhà lá, bị tuyết đè xiêu vẹo, lại có bóng đèn ở trong vách
soi ra. Lâm Xung mãi mốt chạy đến đấy, đẩy cửa bước vào thấy một lão nhà quê
già, cùng dăm ba đứa trẻ ngồi quây quần xung quanh đống lửa để sưởi, chàng lại
chạy đến gần mà nói rằng:
- Xin chào các ngài, tôi là lính ở trong Thương Thành, đi qua đây bị tuyết mưa ướt
lạnh, xin vào ngồi nhờ, để hơ nóng một chút, xin các ngài rộng cho.
Lão nhà quê nói:
- Bác cứ ngồi đấy mà hơ nóng, có ai cấm đâu.
Lâm Xung liền ngồi gần lại vào đống lửa để vừa sưởi vừa hơ áo. Được một lúc
trông thấy bên cạnh đống tro để một vò rượu, hơi bốc sặc cả lên, Lâm Xung liền nói
với lão nhà quê rằng:
- Tôi có tiền lẻ đây, nhờ ngài để cho ít rượu để uống.
Lão già không thuận mà đáp rằng: