dựng thanh đao vào một bên, để đặt mình xuống ngồi thì đã thấy một tên tửu bảo
chạy đến mà hỏi rằng:
- Ngài xơi rượu phải không?
- Phải, lấy hai nai rượu ra đây?
Tửu bảo vâng lời lấy hai nai rượu ra, Lâm Xung lại hỏi:
- Có gì nhắm không?
Tửu bảo đáp rằng:
- Có thịt bò tươi, thịt bò chín và thịt ngỗng béo gà non, ngài muốn xơi gì?
- Hãy thái hai cân thịt bò chín ra đây.
Tửu bảo chạy vào một lát, mang ra một miếng thịt bò tướng và các thứ rau quả để
lên trên bàn rồi rót rượu ra chén. Lâm Xung uống mấy chén rằng rồi đưa mắt trông
vào thấy một người, đương khoanh tay đàng lưng, lững thững ở trong đi ra cửa xem
tuyết rồi hỏi tửu bảo:
- Người nào uống rượu ở đấy?
Lâm Xung nghe nói lặng yên, ngồi uống luôn mấy chén rượu nữa rồi bảo tên tửu
bảo rằng:
- Ngươi đến đây uống một chén với ta cho vui.
Tửu bảo cám ơn, uống một chén rượu rồi, Lâm Xung lại hỏi rằng:
- Từ đây đến Lương Sơn Bạc còn xa hay gần.
- Bẩm, đây đi Lương Sơn Bạc, chỉ còn có dặm đường nữa, nhưng phải đi đường
thủy, chứ không có đường bộ. Nếu ngài có muốn đi thì phải dùng thuyền mới được.
- Ngươi có thể tìm cho ta một chiếc thuyền không?
- Bẩm ngài, trời sắp tối mà tuyết xuống ầm ầm thế kia thì tìm đâu được thuyền?
Lâm Xung nói:
- Ta đưa nhiều tiền đây, người cố tìm cho ta một chiếc thuyền để ta đi.
Tửu bảo nhất định từ nan mà rằng:
- Bây giờ thực là không tìm đâu được.
Lâm Xung nghe nói trong bụng lấy làm khó chịu, lại cất rượu uống luôn mấy chén
nữa. Bấy giờ một mình nghĩ trông trước trông sau, càng thấy buồn tênh buồn ngắt,
đoạn rồi lại nghĩ ngẫm mà tự ân hận rằng: "Khi trước ta ở kính sư làm chức Giáo
Đầu, cứ hàng ngày lại đi rong chơi phường phố, chè chén vui cười, biết bao nhiêu là
thú vị! Thế mà ai ngờ ngày nay lại bị thằng cọp già Cao Cầu kia nó hãm hại ta làm
cho đến nỗi phải chạm dấu vào mặt, đày ải phương xa rồi lại lênh đênh đến tận chốn
này, khiến cho ta có nước không được về, có nhà không được ở, đem ngày những
âm thầm mà chứa chất kể biết bao cay đắng, thế thì có đáng giận hay không?” Nghĩ
đoạn liền gọi tửu bảo mượn bút với nghiêng rồi nhân khi tửu hứng, giơ lên vách vôi
mà viết tám câu thơ rằng:
Khẳng khái thay! Lâm Xung,
Trung nghĩa dốc một lòng
Giang hồ từng nổi tiếng,