cho biết đại danh là gì?
Người kia vội đáp lễ mà rằng:
- Thưa ngài, tôi là thủ túc của Vương Đầu Lĩnh, tên là Chu Quý, nguyên người ở
phủ Nghi Châu, huyện Nghi Thủy, đám giang hồ thường gọi tôi là Hãn Địa Hốt
Luật xưa nay. Nay trong sơn trại cắt tôi ra giả danh mở một ngôi hàng ở đây, chỉ cốt
để thám thính những kẻ qua người lại, ai có tiền của thì lên báo với sơn trại mà ai
côi cút không có gì thì để mặc cho đi, kẻ nào có của cải đến đây, nhẹ ra thì cho uống
thuốc mê mà nặng ra thì tất phải kết liễu tính mạng rồi thái thịt phơi khô mà lấy mỡ
đốt đèn ngay lập tức. Vừa rồi vì thấy ngài hỏi thăm đường vào Lương Sơn Bạc, cho
nên không dám hạ thủ, sau thấy ngài viết tên lên vách, bấy giờ tôi mới biết ngài là
bậc anh hùng có tiếng đã lâu cũng may mà tôi được gặp ở đây, thực là vạn phúc. Vả
chăng lại có Sài Đại Quan Nhân tiến cử thì ngài tới nơi, tất là được trọng dụng chớ
chẳng chơi.
Nói xong sai tửu bảo lại dọn rượu thiết đãi Lâm Xung. Hai người cùng ngồi ở Thủy
Đình uống rượu hồi lâu rồi Lâm Xung hỏi Chu Quý rằng:
- Bây giờ làm sao có thuyền mà đi vào Lương Sơn Bạc được?
- Ngài cứ nghỉ ngơi đây một tối rồi sáng mai khắc có thuyền để tôi cùng đi với.
Đoạn rồi hai người cùng đi nghỉ. Sáng hôm sau vào khoảng trống canh năm, Chu
Quý đã gọi Lâm Xung dậy, súc miệng rửa mặt rồi cùng nhau uống dăm ba chén
rượu, ăn qua loa một chút điểm tâm. Lúc bấy giờ trời còn lờ mờ chưa sáng thực,
Chu Quý đi ra Thủy Đình, mở cánh cửa rồi lấy một cái cung, đặt tên nhắm vào
thẳng một đám lau lách ở trong bến nước mà bắn ra một phát. Lâm Xung thấy vậy,
hỏi Chu Quý rằng:
- Bắn như thế là ý gì?
- Đó là hiệu tên của sơn trại ở đây, bắn thế một lát có thuyền bây giờ.