Được một lát, quả nhiên có năm bảy tên lâu la nhỏ, chèo một cái thuyền đến bên
cạnh Thủy Đình, Chu Quý liền vẫy Lâm Xung mang các đồ đao trượng hành lý mà
xuống thuyền. Thuyền chèo vào vũng Kim Sơn mà đi đến bến, Chu Quý cùng Lâm
Xung bước lên trên bờ để mấy đứa tiểu lâu la, đeo khăn gói vác đao trượng đi theo
sau lên sơn trại, còn mấy đứa tiểu lâu la, chèo thuyền tấp về một chỗ. Lâm Xung lên
đến bờ, nom hai bên toàn thị cây lớn đẫy ôm rồi thấy một tòa Đoạn Kim Đình ở
ngay lưng chừng núi. Đi một lát nữa đến một tòa cổng lớn, mặt trước bày dàn các
đồ gươm giáo cung nỏ mác phạng roi, toàn xếp những gỗ súc đá đạn rất là oai vệ.
Hai bên lối đi dàn các hiệu cờ đội ngũ rồi lại đi qua hai lần cổng nữa, mới tới cửa
trại. Bấy giờ Lâm Xung nhìn khắp bốn mặt non cao, ba tòa cửa rộng, lại có miếng
đất phẳng lỳ như mặt kính, chu vi chừng ba bốn trăm trượng. Ở giữa, ngay giữa chỗ
khe núi vào là tòa cửa chính còn hai cái phòng xép ở ra hai bên, Chu Quý đưa Lâm
Xung đi qua cửa vào đến Tụ Nghĩa Sảnh, thấy khoảng giữa kê một cái ghế chéo,
Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân ngồi đấy. Bên tả cũng một cái ghế chéo, Mô Tước Thiên
Đỗ Thiên ngồi, còn bên hữu một cái ghế nhỏ, Vận Lý Kim Cương Tống Vạn ngồi.
Chu Quý đưa Lâm Xung đến trước mặt chào ba người rồi Lâm Xung đứng bên cạnh
Chu Quý. Chu Quý nói với ba người kia rằng:
- Ông này là ông Lâm Xung làm chức Giáo Đầu dạy 80 vạn Cấm Quân ở bên Đông
Kinh, tên hiệu Báo Tử Đầu Lâm Xung vì Cao Thái Úy hãm hại, phải đi đày sang
Thương Châu rồi lại bị người lập kế đốt mất thảo trường, cho nên bất đắc dĩ phải
giết chết ba người mà đi trốn vào nhà ông Sài Tiến. Nay ông Sài Tiến có đưa thư
tiến cử để nhập đảng vào đây, xin trình để chư huynh biết.
Lâm Xung thấy Chu Quý nói liền lấy thư đưa ra, Vương Luân cầm lấy thư bóc xem
rồi, mời Lâm Xung ngồi vào ghế thứ tư, còn Chu Quý thì ngồi vào ghế thứ năm.
Nhất diện lại sai tiểu lâu la đem rượu lên rót ba tuần rồi mới hỏi thăm đến chuyện
Sài Đại quan nhân. Lâm Xung thấy hỏi đáp rằng:
- Sài Đại quan nhân chỉ ngày ngày đi ra ngoài nội săn bắn làm vui, không có việc
chi là lạ.
Vương Luân hỏi han hồi lâu rồi tự nghĩ một mình rằng:
- Mình là một anh học trò thi hỏng, chỉ vì bực chí mà dắt Đỗ Thiên lên đây lạc thảo
rồi sau mới có Tống Vạn đem được ít binh mã mà tụ họp thêm vào. Nhưng khốn vì
mình đây võ nghệ cũng chẳng biết gì mà Đỗ Thiên, Tống Vạn thì cũng loàng
nhoàng chẳng được bằng ai, vậy mà lại rước một anh này đến đây, trước anh ta đã
làm chức Giáo Đầu, tất cao cường võ nghệ, ngộ sau này biết thóp mà tranh chiếm
chúng mình thì cự địch làm sao cho nổi? Âu là ta chối phắt cho hắn đi chỗ khác là
hơn. Như thế thì cũng có điều hơi ngại với Sài Đại quan nhân mà mang tiếng là
thằng bội bạc, song cũng không thể nào mà dung được hắn ở đây.
Nghĩ đoạn liền sai đặt tiệc để thết đãi Lâm Xung cùng các bạn hảo hán trên trại. Khi
ăn tiệc xong, Vương Luân sai tiểu lâu la lấy một cái mâm 50 lạng bạc và cây lụa lên