Lâm Xung nghe vậy thì không dám nói gì, song trong lòng hơi buồn bực không vui.
Sáng hôm sau cơm nước xong, lại cùng tên tiểu lâu la xuống núi, tiểu lâu la lại đưa
Lâm Xung sang mạn núi bên nam, nấp ở trong rừng, đợi suốt từ sáng đến trưa cũng
không thấy một ai cả. Mãi sau có bọn tới 300 người, liền lũ với nhau qua đó, Lâm
Xung thấy vậy, đành giương mắt nhìn họ đi mà không dám hạ thủ. Đoạn rồi lại rình
mãi đến tối cũng không có một người nào đi qua nữa. Lâm Xung lấy làm bực dọc,
bảo với tiểu lâu la rằng:
- Vận ta đen quá, đến nỗi hai ngày hôm nay không có một mống nào, đi lẻ loi ở đây
cả, như thế biết làm sao bây giờ?
Tiểu lâu la nói:
- Ngài hãy cứ khoan tâm, còn một ngày mai nữa, tôi xin đưa ngài sang mạn núi bên
đông kia thì may ra có thể kiếm được.
Nói đoạn cùng trở về sơn trại. Khi về tới nơi, Vương Luân lại nói rằng:
- Hôm nay thế nào, đầu danh trạng đâu?
Lâm Xung chỉ biết thở dài mà không biết trả lời làm sao được. Vương Luân lại cười
mà bảo rằng:
- Ngày nay lại không có rồi! Thôi tôi hẹn ba ngày mà nay đã hết hai rồi, còn một
ngày mai nữa, nếu không có thì xin ngài cứ đi đâu cho, chứ không nên gặp nhau
nữa.
Lâm Xung nghe thấy vậy thì trong lòng lấy làm phiền não, chỉ trông trời mà than
thở một mình. Hết một đêm hôm ấy, lại đến sáng hôm sau, Lâm Xung lại ăn qua loa
một ít cơm rồi sắp cả khăn gói vào lưng và vác cây thanh đao lớn, cùng với tiểu lâu
la đi xuống phía núi bên đông để đón.
Khi tới sườn núi, đứng nấp ở bên trong khu rừng, ước từ sáng đến trưa, tịch không
một ai qua lại. Bấy giờ gặp buổi tuyết tàn mới tạnh, bóng ác sáng soi, Lâm Xung
bảo với tiểu lâu la:
- Vận ta thế này đen thực, còn mặt mũi nào trở lại sơn trại nữa. Vậy bất nhược ngay
bây giờ mặt trời chưa tối, ta tiện đây thu lấy hành lý mà đi tìm nơi khác là hơn!
Vừa nói dứt lời thì thấy tên tiểu lâu la trỏ tay ra mà bảo rằng:
- Kia kìa! Có phải có một người đi đến kia không?
Lâm Xung quay ra nom thì quả nhiên có một người đang lừ lừ ở góc núi đàng xa đi
đến, chàng liền thở dài một tiếng, ra dáng bất đắc dĩ trong lòng rồi vác đao nhảy xổ
ra. Người đi đường trông thấy Lâm Xung nhảy ra thì kêu một tiếng rồi vất gánh
xuống đường mà vùng chạy tháo thân? Lâm Xung vội vàng đuổi theo đến chỗ góc
núi thì anh kia chạy ngoắt đi đâu mất không sao bắt được. Bấy giờ Lâm Xung quay
lại bảo với tên lâu la rằng:
- Ngươi xem vậy ta thế có ngán không? Đợi ba ngày mới gặp một người thì nó lại
chạy mất, còn làm thế nào được nữa?
Tiểu lâu la nói: