BẠCH THẮNG
Khi ấy Dương Chí vì uống ít rượu, nên vừa được một lúc, thì chàng đã tỉnh táo dậy
được trước, duy nhìn đến mười bốn người kia, thì anh nào anh nấy, vẫn còn nằm vật
mãi ở gốc cây, dãi nhớt chảy ra bên mép, mà chưa anh nào dậy được. Dương Chí
thấy thế, vừa phần tức bực, vừa phần lo sợ, vì mấy đứa khốn nạn tham lam, nói
ngang nói dọc, làm cho mười mấy gánh châu báu kim ngân; đều tống đi tất cả, như
thế thì còn về tới phủ mà trông thấy Lương Trung Thư làm sao được nữa? Chàng
nghĩ vơ nghĩ vẫn, cay đắng trong lòng, liền lấy tờ giấy lĩnh trạng ra xé tan nát vứt
đi. Đoạn rồi đứng mà phàn nàn một mình rằng:
- Bây giờ đi cũng dở, mà về thì cũng chết, tiến thoái đôi đường đều là tuyệt vọng
cả! Thời vận anh hùng đã đến lúc long đong như thế, bất nhược liều mình mà chết ở
đây cho rảnh!
Chàng nghĩ vậy liền sắn áo đi rảo bước ra mạn đồi để nhảy xuống khe mà tự tử.
Cho hay:
Cây cao càng cả gió lay
Khôn ngoan càng lắm nỗi cay đắng lòng,
Chẳng hay cũng mẹo Hóa Công,
Thử gan sắt đá anh hùng xem sao?
Bể trần mấy lớp ba đào,
Nóng gan ai dễ cắm sào được yên!
Chắp tay vái lạy Hoàng Thiên,
Thân này liền quyết một phen với đời.
Lời bàn của Thánh Thán
Đọc đến đây ta không khỏi ngậm ngùi mà than rằng: Bậc quân tử lãnh mạng tự
trong triều, Lâm chính ở ngoài quận, phải lòng trung và gắng trí khôn thế mà sau
cũng táng thân mang tiếng, thì sao cho khỏi đau lòng! Hỡi ôi! Để một tay chuyên
chế có thể điều động ba quân, mà khiến hai kẻ chăn dê, chả khỏi sinh ra rắc rối:
Dùng một tâm chí làm việc, thì đến khó như xây lầu Ngũ Phượng, cũng chả chút sai
lầm; Mà kéo cả họ đến bàn mưu, thì làm cái nhà nhỏ cũng không được?
Lương Trung Thư biết ngoài đường lắm trộm cướp, lại khó kiếm nổi người đi, đã
nghĩ kỹ càng, cậy đến Dương Chí; ủy cho 10 vạn kim ngân, kể cũng biết người; Tại
sao lại còn phụ thêm một lão Đô Đầu, và hai tên Ngu Hầu đi kèm theo nữa, cho
rằng riêng lễ vật của phu nhân một gánh, gửi theo vào trong phủ để biếu bảo
quyến; thì cũng đoạn Dương Chí đã lãnh 10 vạn của, khó gì một gánh nữa đâu?
Nếu bảo rằng Dương Chí chẳng thuộc lối đường cho lắm, thì những tên hầu trong
Tướng phủ, theo giúp việc phu nhân, đáng tin cậy lắm ư? Tức còn nghi kị Dương
Chí, chưa coi là thân mật vậy. Phải chăng Lương Trung Thư coi trọng 10 vạn của,
nghĩ rằng Thái Sư đã giàu sang đến thế, cũng phải động lòng, khi Thái Sư đã động
lòng, thì Lương Bắc Kinh đắc sủng. Thế lại vững như bàn thạch, mới đem dâng