áp thêm, nay đọc hồi này, khác nào như thế. Tác giả tả trên bước đường lão Đô
Quản khéo giày vò, khác nào vẽ ra người ấy. Hỡi ơi! Kẻ tiểu nhân quen hưởng thời
bình, chợt có họa hoạn, thì ngăn trở mọi đường, uốn lưỡi chưởi người, há chả rõ
ràng đáng chú ý, đến khi biến đổi, chả biết làm sao, làm chuột làm hùm, cũng đều
thua cả, há chẳng đau thương! Tác giả tả đám bán táo một nơi, chàng bán rượu
một chốn, thùng rượu không gáo, gáo lại ở chỗ khác, khiến độc giả không quên
đám uống rượu tụ nghĩa ở thôn Đông Khê, huống hồ phải sau này mới biết, bút
pháp tác giả, thật khéo lắm thay!
Tác giả tả anh bán rượu cãi nhau, thực là kỳ bút, nếu kẻ khác chép truyện, thì vào
đề ngay, cho đến kẻ đọc, cũng thấy mãi mà không bán rượu, vì ngọn bút tả ra dần,
như cung cứng ngựa mạnh, muốn xổ ra ngay, thì không thu lại kịp, tả như thế mới
hay.
Tác giả tả bảy anh hàng táo gặp hàng rượu vồ lấy, như lũ bồ cắt kia tranh chim sẻ,
nhảy lên, múa lên, đọc thấy mê thú.