Quê mùa rau cháo là nơi hữu tình.
Đường đi vào khoảng gần hôm, đã trông thấy một tòa núi cao cao, Dương Chí liền
nghĩ trong bụng định tìm chỗ rừng cây để ngủ một đêm, rồi sáng hôm sau sẽ lên
núi. Chúng nghĩ đoạn bèn lần lần vào chỗ rừng cây ở trước mặt. Bất đồ bước chân
đi vào thì bỗng giật mình đứng lại, rồi thấy có một ông sư bụng phệ, đương cởi trần
để hở những nét hoa chạm ở trên sống vai và ngồi hóng mát dưới gốc cây thông.
Nhà sư ấy trông thấy Dương Chí đến thì vớ lấy cây thiền trượng dựng ở gốc cây,
đứng dậy quát lên rằng: