- Thằng quái nào? Mày ở đâu đến đây?
Dương Chí nghe tiếng biết là người ở Quan Tây cùng xứ với mình, liền hỏi lại rằng:
- Nhà sư ở chùa nào đến đây?
Nhà sư không nói năng chi cả, vác ngay thiền trượng sư phụ xăm xăm ra đánh ngay
luôn Dương Chí.
Dương Chí tức mình mà quát lên rằng:
- Thằng trọc này vô lễ thật, để ta đánh một trận cho biết tay.
Nói đoạn múa đao vào để đánh. Đôi bên đánh nhau trong khu rừng, có tới 4, 5 mươi
hiệp, mà không bên nào chịu kém bên nào. Sau nhà sư lựa thế nhảy tót ra ngoài
vòng mà quát lên rằng:
- Khoan tay đã.
Bên kia Dương Chí cũng dừng tay mà lại nghĩ thầm trong bụng rằng:
- Lão sư này ở đây đến mà thủ đoạn khá lắm, có lẽ ta đây cũng khó lòng địch được
hắn chắc.
Bấy giờ nhà sư hỏi Dương Chí rằng:
- Anh chàng mặt xanh kia, anh là ai?
- Ta là Đông Kinh Chế Sứ Dương Chí đây.
- Có phải là người bán đao ở Đông Kinh mà giết chết thằng Ngưu Nhị đó không?
- Không trông thấy kim ấn ở trên mặt ta đây à!
Nhà sư nghe nói cười ầm lên mà rằng:
- Tưởng là ai? Té ra là bác, sao lại gặp ở đây?
Dương Chí nói:
- Tôi hỏi khí không phải, hoà thượng là ai sao lại biết việc tôi bán đao ở Đông
Kinh?
Vị hoà thượng cười mà đáp rằng:
- Tôi chính là quân quan ở Kinh Lược Lão Chung phủ Duyên An, là Lỗ Đề Hạt đây,
nhân vì ba cẳng tay đánh chết thằng Trấn Quan Tây Giả, lên phải lên núi Ngũ Đài
cắt tóc đi tu, sao người ta thấy tôi có thích hoa trên sống vai, cho nên thường gọi tôi
là Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm.
Dương Chí nghe nói cả cười mà rằng:
- Nếu vậy thì người cũng một hội cả chứ đâu? Trong khi giang hồ, tôi vẫn được
nghe tiếng sư huynh đến tu ở chùa Đại Tướng Quốc, thế mà bây giờ sao lại gặp
đây?
Lỗ Trí Thâm nói:
- Chuyện tôi dài dòng lắm, khi tôi coi vườn rau Giải Vũ ở chùa Đại Tướng Quốc
gặp Báo Tử Đầu Lâm Xung bị Cao Thái Úy toan giết hại, tôi vì giữa đường thấy sự
bất bình, phải đưa anh ta đến Thương Châu để cứu cho thoát nạn. Dè đâu lúc trở về
hai đứa công sai lại toan hót với Cao Cầu là chúng định giết Lâm Xung ở rừng Dã
Trư, nhưng bị tôi cứu mất, nên chúng không thi hành được. Nhân thế Cao Cầu đem