thưởng, Đó! Đoạn văn trước với đoạn văn sau, đều không liên thuộc, là cớ làm
sao? Hỡi ôi! Đọc sách cứ theo sách mà đọc, đâu phải là kẻ đọc sách? Lại còn quái
lạ Thánh Thần mà mà hẹn lấy thì giờ ư? Khi Dương Chí mới vào điếm Tào Chính,
chẳng ngờ có vợ Tào Chính, tự khi Dương Chí vào điếm Tào Chính, mới tả ra vợ
Tào Chính, để diễn xuất bản văn sau, ngòi bút lôi thôi, vốn không dừng được. Vì
trong lòng tác giả muốn cho hai chàng Dương, Lỗ gặp nhau, buộc bằng Lâm Xung,
giữ ở Tào Chính, sau lại muốn cho hai chàng Lỗ, Võ gặp nhau, cũng buộc bằng
giới đao, giữ ở Trương Thanh, như trên đã nói. Thế mà việc xảy ra sau cách ít
nhiều hồi, những người xem sách, mắt còn nhỏ như hạt đậu, chưa qua hàng mấy
chục tờ, mà được biết lòng văn soi sáng, rất lạ rất ngang, cho nên tác giả muôn
phần không biết làm sao, phải tả trước trong điếm Tào Chính, thêm một đàn bà, để
đối với chuyện trong điếm Trương Thanh sau này, cho văn sau thêm vẻ kỳ quan,
thực là cái tài của tài tử, như năng lực Hóa công. Một đôi Dương, Lỗ gặp nhau, lấy
Quan Tây thông khí, một đôi Lỗ, Võ gặp nhau, lấy xuất gia đậu cơ, đều là ngại văn
chương chẳng nên thiên đoạn vậy. Đọc đến cuối hồi, bỗng đâu có chuyện Hà Thanh
báo tin, có khóc, có cười khiến người thiên hạ không anh, em đọc đến phải thương
tâm, người có anh, em đọc đến cũng thương tâm, ai bảo viết sử không có ý văn
khuyên dạy cho đời?