CHU QUÝ
Đoạn rồi Chu Quý ra thủy đình lấy một mũi tên bắn vào vũng lau để ra hiệu. Được
một lát đã thấy tên tiểu lâu la chở một con thuyền ra. Chu Quý vội vàng viết một
phong thư thuật chuyện và kể tên họ mấy vị hào kiệt định lên nhập đảng, giao cho
tiểu lâu la đem về trình trước cho sơn trại biết rồi nhất diện giết dê khoản đãi mọi
người suốt đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, Chu Quý cho gọi một chiếc thuyền lớn mời
mấy vị hảo hán xuống thuyền rồi cho cả chiếc thuyền của Tiều Cái đem đến cùng
trở về sơn trại. Khi đến một chỗ kênh nước kia chợt thấy trên bờ có tiếng thanh la
kêu rồi có bảy tám tên lâu la đánh bốn con thuyền tuần tiễu đi qua. Khi trông thấy
Chu Quý thì đám lâu la trên thuyền kia đều cúi chào Chu Quý rồi lại lái thuyền vút
đi trước.
Chu Quý cùng bọn Tiều Cái đi vào đến bến Kim Sa thì cùng nhau kéo lên bờ duy để
mấy người nhà và mười mấy tên phường chài đợi lại ở thuyền. Bấy giờ có mấy tên
tiểu lâu la xuống núi tiếp đón lên ải. Vương Luân cùng mọi người Đầu Lĩnh đều ra
quan ải để nghinh tiếp. Bọn Tiều Cái thấy vậy vội vàng thi lễ để chào. Vương Luân
đáp lễ lại mà nói rằng:
- Vương Luân tôi được nghe tiếng Tiều Thiên Vương đã lâu, như sét đánh bên tai,
nay được ngài hạ cố đến đây thì thực là may quá!
Tiều Cái nói:
- Tiều mỗ tôi là một người vô học tính khí thô mãng, ngày nay tự biết vụng về kém
dốt, cam tâm đến đây làm một tên tiểu tốt ở trướng tiền, xin ngài rộng lượng bao
dung thì lấy làm may mắn.
Vương Luân đáp rằng:
- Ngài dạy làm gì thế, hãy xin mời vào tiểu trại rồi ta sẽ bàn định về sau.
Nói đoạn cùng các Đầu Lĩnh dẫn đám Tiều Cái đi lên sơn trại.
Khi tới Tụ Nghĩa Sảnh, Vương Luân mời bọn Tiều Cái bảy người ngồi bên phía
hữu, còn các Đầu Lĩnh cùng Vương Luân thì ngồi bên phía tả, đoạn rồi nhạc công
đánh bài nhạc của sơn trại để chào mừng và sai một tên tiểu Đầu Mục ra thuyền để
tiếp đón các người nhà vào khách quán yên nghỉ. Hôm đó trong sơn trại giết mấy
con bò, mười mấy con gà và năm con lợn, tiệc bày sang trọng trống phách vang
lừng, rất là vui vẻ. Khi tiệc đến nửa chừng, Tiều Cái liền đem tâm sự từ đầu đến
cuối giải bầy cho Vương Luân nghe. Vương Luân nghe đoạn kinh hãi hồi lâu, trong
bụng ngần ngừ không biết trả lời ra sao, chỉ ầm ừ ứng đáp sao cho xong câu chuyện.
Đến khi tan tiệc các đầu lĩnh đưa bọn Tiều Cái xuống khách phòng ở ngoài quan ải
để nghỉ và cắt hầu hạ cẩn thận. Trong bụng Tiều Cái lấy làm mừng rỡ, bảo với Ngô
Dụng cùng mọi người rằng:
- Chúng ta làm nên những tội ngập trời. Nếu không có Vương Đầu Lĩnh thương yêu
mà để cho ở đây như thế thì có lẽ chúng ta cũng nguy lắm nhỉ?
Ngô Dụng nghe nói chỉ cười nhạt mà không nói sao cả.
Tiều Cái thấy vậy liền hỏi rằng: