- Làm sao tiên sinh lại cười nhạt hoặc có điều chi, xin tiên sinh nói cho tôi biết?
Ngô Dụng đáp rằng:
- Tính bác ngay thẳng, vẫn tưởng là Vương Luân chịu lưu chúng ta ở đây hay sao?
Bác không biết ruột hắn, chứ bác lại không xem nhan sắc và cử động của hắn à?
- Nhan sắc cử chỉ của hắn ra sao?
- Bác không biết, lúc mới đầu dự tiệc hắn còn chuyện trò với bác ra dáng thân tình,
về sau bác kể chuyện ra những là giết đám quân quan, buông tha Hà Đào, cùng là
Nguyễn Thị tam hùng, mười phần hào kiệt thì bấy giờ hắn biến ngay sắc mặt đi,
ngoài miệng tuy ứng đáp nói cười mà trong lòng thì thực khác hẳn. Nếu quả hắn có
bụng lưu chúng ta ở đây thì bấy giờ đã định vị thứ rồi mới phải. Việc ấy dẫu đến Đỗ
Thiên, Tống Vạn cũng xin tùy theo đáp ứng chứ không hiểu được thâm ý của
Vương Luân, duy có một anh chàng Lâm Xung là ngày trước đã làm qua Giáo Đầu
ở kinh sư cũng đã hơi hiểu việc, nay bất đắc dĩ phải ngồi vào bậc ghế thứ tư thì
trong lòng vẫn hậm hực bất bình, xem như cách nói chuyện với bác buổi sáng thì đủ
biết. Tôi xem anh ta thực là có ý trở mặt với Vương Luân; để tôi thuyết cho mấy
câu, khắc là họ tính ngay lập tức.
Bấy giờ Tiều Cái mới tỉnh biết, liền bảo Ngô Dụng rằng:
- Thôi, trăm sự nhờ ở kế sách của tiên sinh cả.
Cho hay quân tử xem người,
Xem từ tiếng nói câu cười xem sao?
Dẫu cho khôn khéo trăm chiều,
Như trong thấy ruột lẽ nào dấu xong!
Sáng hôm sau bỗng thấy người nói có Lâm Xung Giáo Đầu đến chơi. Ngô Dụng
liền bảo với Tiều Cái rằng:
- Nếu người ấy đến đây thì tất là trúng kế ta hẳn!
Nói đoạn bảy người vội ra đón Lâm Xung cùng vào phòng khách nói chuyện. Ngô
Dụng đến trước mặt Lâm Xung mà nói rằng:
- Hôm qua được các ngài có lòng hậu đãi, chúng tôi lấy làm cảm tạ vô cùng.
Lâm Xung nói:
- Tôi thực là lỗi phép với các ngài, nhưng ngặt vì nếu có bụng tử tế mà không có
quyền thì cũng không làm sao được, xin các ngài thứ lỗi cho.
Ngô Dụng nói:
- Chúng tôi tuy không ra gì, nhưng cũng không phải là loài thảo mộc, lẽ nào lại
không biết tấm lòng tử tế biệt nhỡn của ngài, thực là cảm ơn vô hạn.
Đoạn rồi Tiều Cái mời Lâm Xung ngồi ghế trên. Lâm Xung nhất định không nghe,
nhường Tiều Cái ngồi trên rồi tự mình ngồi cánh đuôi, còn Ngô Dụng và sáu người
kia ngồi một dẫy ở dưới nữa. Tiều Cái nói với Lâm Xung rằng:
- Tôi được nghe tiếng Giáo Đầu đã lâu không ngờ nay lại được gặp ở đây!
Lâm Xung nói:
- Tôi khi còn ở kinh sư chơi với anh em không hề có một chút gì là sơ suất, ngày